Chuyện bạch tuộc

Một ngày đẹp trời, bạch tuộc chợt thấy mình to xác gấp đôi lúc trước, ăn nhiều gấp ba, còn sức khỏe tăng gấp rưỡi. Bạch tuộc đầy vẻ vinh vang, thề rằng từ nay không thèm nép mình chờ thời trong rạn san hô nữa. Nó bèn gây chuyện với hàng xóm.
Bạch tuộc chặn cá thu, cá ngừ, cá đuối…, rồi lấc xấc hù:

– Ê, nguyên cái khúc biển này là của tao, tụi mày đừng có xớ rớ nữa, tao bụp đó.

– Lạ, xưa nay ai ở nhà đó, không có chuyện gì. Giờ anh bỗng dưng giở giọng lạ, là sao?

– Chả sao hết. Tự dưng tao thấy theo lịch sử, chỗ này chỉ thuộc về quyền cai quản của bạch tuộc.

– Thôi đừng nói càn cha nội. Tự mình chế tạo ra cái lịch sử dị hợm, không ai công nhận, rồi giờ còn gây hấn, chơi vậy chơi với ai?

– Ai chơi với tao thì phải theo luật riêng của tao chớ. Đứa nào nói khác, tao sẽ cắt râu hoặc ra lệnh cấm… bắt mồi. Còn chỗ nào lịch sử không có, cứ nói hoài sẽ có người tin. Không ai bên ngoài tin thì bọn bạch tuộc con, cháu, chắt, chít tin.

– Càng hung hăng càng nói nhảm. Cha nội không sợ tất thảy những người biết tin này sẽ… bịt mũi à?

– Tao có nhiều mực, nhiều vòi, vừa phun vừa vặn, sợ cóc gì dư luận. Tao còn rêu rao là tụi mày nhỏ hiếp lớn, yếu hiếp mạnh, ớn chưa?

Sau vụ này, bạch tuộc bị gọi chết tên bằng biệt danh “Xúc tu tham lam tráo trở”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục