Ngựa cỏ và ngựa lai được gọi nôm na là ngựa Việt. Thời gian qua, ở đây đã xuất hiện một loạt ngựa thuần chủng, nhưng ngựa Việt vẫn... sống khỏe. Vì sao? Vì những kỹ xảo trong chốn hậu trường của làng đua ngựa Sài Gòn không phải ai cũng biết.
GIAN NAN ĐỜI NGỰA CỎ

Một cuộc đua của các chú ngựa cỏ và ngựa lai.
Những 1960, tại Sài Gòn chỉ có khoảng 200 ngựa đua chính hiệu, để duy trì hoạt động hàng tuần, người ta phải thuê thêm lực lượng ngựa... kéo xe ở cầu Nhị Thiên Đường, Bà Quẹo, Bà Chiểu để “trám” cho đủ 10-12 ngựa/đợt. Trung bình ngựa kéo xe một ngày kiếm được không quá 25 đồng (nếu đắt khách) trong khi nếu mang ra đua (dẫu thua) vẫn được bỏ túi ngon ơ 50 đồng “tiền lúa bồi dưỡng”, nay là 500.000 đồng cho ngựa không có thành tích. Vì thế, nhiều chú ngựa chẳng hề biết chiến thuật hay phi nhảy gì, nhưng vẫn góp mặt cho đủ để chủ lấy tiền tươi. Thậm chí, có chú què giò vì buổi sáng kéo xe đến... sạt cẳng, nhưng cũng ráng lết về đích giúp chủ có thêm thu nhập.
Ngựa muốn đua thì phải đo chiều cao, và đây là điều mà các chú ngựa... kinh hoàng nhất. Mùa đo ngựa thường vào tháng mưa ngâu. Hiện tại, có cả thảy là 7 nhóm ngựa lai (từ nhóm 3 đến 9). Ngựa càng “cồ” xếp nhóm càng cao. Và mục đích của các chủ ngựa là làm sao để chúng luôn thi đấu ở nhóm thấp hơn chiều cao thật sự, vì dễ giật giải hơn.
Nguyên tắc trước mùa đo là... bỏ đói ngựa ở mức chấp nhận được, vì ngựa ốm đói
Nếu như ngựa thuần chủng càng lúc càng ít dần thì lượng ngựa cỏ và lai ở Phú Thọ ngày càng dồi dào. Theo thống kê của riêng SGGP Thể Thao, ngựa nhóm 3 đạt đến 300 con, trong khi nhóm 8-9 (nhóm ngựa lai “cồ” nhất) đạt gần 200 con. Gộp chung cả ngựa lai và cỏ, con số đạt gần 1.000 con, nhiều hơn hẳn so với 26 con ngựa thuần chủng còn... sót lại. |
quá cũng chẳng được phép đo. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ngựa ốm đói đến mức đứng không nổi, có chú què mất một chân vì đói quá. Thậm chí, ngựa còn bị “dạt” móng đến sưng vù (dạt móng khiến ngựa thấp đi được tí xíu). Nhưng để giảm thiểu khả năng lên nhóm, thói quen thường xuyên của các chủ ngựa trước buổi sáng “định đoạt số phận” trên bàn đo là không cho ăn sáng, bắt chúng đi quần đến tả tơi sức lực. Theo kinh nghiệm, làm thế có khả năng giảm từ 5 đến 7 phân chiều cao. Đơn giản vì khi ấy, ngựa nào cũng muốn... xỉu thì còn sức đâu để vươn cao mà chẳng bị thấp xuống.
...ĐẾN NHỮNG KỸ XẢO TRÊN ĐƯỜNG ĐUA

Vì ngựa Việt nhỏ, nên nài đa phần lànhững chú bé nhi đồng với gương mặt non choẹt và thể hình nhỏ thó.
Bắt đầu là chuyện của nài (người cưỡi ngựa đua). Sở dĩ nài ngựa của Việt Nam phải chọn những người thật nhỏ con bởi một điều rất đơn giản, ngựa Việt nhỏ quá. Theo đúng luật, nài phải từ tuổi 15 trở lên, nhưng đa số trường hợp là nài xài tuổi giả để “hợp thức hóa” nghề nghiệp. Ngoài ra, chủ ngựa và nài cũng làm nhiều cách để nài giữ thân hình “xì trum” - dù rất phản khoa học - là uống cà phê đắng pha dấm (để giết chất béo trong người) hoặc “xông khô” bằng cách chui vào thùng phuy đốt nến cho ra mồ hôi. Từ những kiểu ép cân gấp trước giờ đua này mà nhiều nài khi ngồi trên ngựa cứ như bay trên mây, cuối cùng là... bay ra khỏi yên ngựa ngay trên đường đua.
Dân gian có câu: “Ngựa dùng roi, voi dùng búa”, tuy nhiên, trong trường đua Phú Thọ câu này chỉ có tính tương đối, vì có những chú ngựa chỉ phi khi nài “nới” lỏng cương và không… dùng roi. Theo giải thích của các chủ ngựa ở Long An, do vùng quê không có đủ điều kiện thuê nài dợt ngựa, họ kêu các bé gái trong vùng ngồi lên lưng giúp ngựa đi quần. Đi riết nên quen sự “dịu dàng”, đến khi xung trận chỉ việc ngồi trên lưng là ngựa phóng về đích. Ngược lại, nếu dùng roi là… có chuyện. Ngoài ra, chiến mã Dương Tu có dấu hiệu rất lạ báo tin thắng trận. Đêm trước khi đua, nếu chú ta thức trắng, liên tục cào chuồng, hý vang là y như rằng hôm sau về nhất. Ngược lại, nếu Dương Tu ngon giấc thì đảm bảo 100% mất hạng. Biết đặc tính này, nên chủ của Dương Tu chẳng bao giờ trách nài điều khiển kém nếu đêm trước Dương Tu ngủ đẫy giấc!
...VÀ CHUYỆN LÀM ĐỘ

Trường đua có cá cược thì luôn song hành với những chuyện làm độ, và làm độ trên đường đua thì có đến 1001 kiểu như: Nài cố tình ngã ngựa giữa các cua, buộc yên lỏng để dễ té, cho ngựa đứng im trong chuồng (xuất phát chậm)… Tuy nhiên, các kiểu làm độ này rất lộ liễu, khó qua mắt BTC, nên ngày nay mức độ có tinh vi hơn. Các nài sẽ nghiên cứu những đặc điểm của ngựa để vận hành, chẳng hạn, có ngựa chỉ thích khều nhẹ vào háng là chạy như bay thì nài lại đánh mạnh vào mông cho chú ta tức giận, không thèm chạy nữa…
Do việc “mua nài” dễ bị phát hiện, nên các chủ ngựa có vô vàn cách để làm ngựa thua theo đúng ý. Các phương pháp cổ truyền như “thuốc” ngựa, cho ngựa đi bơi để rã sức… ngày nay vẫn còn áp dụng. “Sang trọng hơn” là mua nhiều ngựa, cho nhiều người thân khác nhau đứng tên. Mục đích là đến đợt đua, càng có nhiều “ngựa nhà” càng dễ sắp xếp thứ tự ngựa về đích.
HOÀNG VĂN
HIỂM NGUY ĐƯỜNG ĐẾN MÃ TRƯỜNG
Năm 1973, cô ngựa cái “tài sắc vẹn toàn” Xinh Xinh Hoa (biệt danh Nữ hoàng) bị 2 thanh niên lạ mặt tạt axit trên đường đến mã trường khi mã phu đang dẫn “nàng” bằng xe đạp. Hung thủ không bị nhận diện nhưng chắc chắn là do bàn tay của chủ ngựa khác. Từ sự kiện đó, người ta mới nghĩ ra cách chuyên chở ngựa bằng xe tải. Ấy vậy mà cũng chẳng xong. Ngựa nhóm 3 Hồng Ngọc bị nhốt trong xe tải ngợp quá nên nhảy tứ tung và đập đầu vào thùng xe, từ đó phong độ giảm hẳn.
Ngựa Red Star khoái được mã phu dẫn bằng xe đạp, chú ngựa này sợ tiếng xe nên chủ nhét kỹ bông gòn vào tai. Xui cho “chàng” khi hành trình đi trên đường quốc lộ, Red Star giẫm phải đinh của mấy tên đinh tặc vá xe. Kết quả chú ta “sụm bà chè” trước khi kịp đến Phú Thọ, đành rút tên bỏ cuộc.
HOÀNG YẾN
NGỰA HẾT THỜI THÌ LÀM GÌ? Ở Việt Nam, ngựa già hoặc bệnh sẽ trở thành ngựa... thịt cho dân nhậu, thỉnh thoảng bị đem đi bán huyết tương cho các bệnh viện để nghiên cứu bệnh. Tuy nhiên, những chú ngựa thành tích kém cũng sẽ có mảnh đất màu mỡ nuôi sống là thành phố du lịch Đà Lạt. Thay vì phải nuôi không chúng, chủ ngựa sẽ bán hoặc cho thuê trên Đà Lạt để làm ngựa kiểng, ngựa kéo xe, ngựa chuyên chụp hình... Nếu là các “cô” ngựa thì còn sướng hơn khi vào mùa sinh sản được trở về TPHCM phối giống, tiếp tục sản sinh thế hệ mới. |
Kỳ 2:phập phồng ngựa thuần chủng