“Chuyện lạ” ở xã 3 nhất… ngược

Với trên 4.500 khẩu, diện tích tự nhiên khoảng 600ha trong đó trên 100ha kênh rạch, tổng thu ngân sách hàng năm chỉ độ trên dưới 1 tỷ đồng, xã Phước Lộc huyện Nhà Bè được coi là xã 3 nhất ngược: nhỏ nhất, dân ít nhất và nghèo nhất huyện, thậm chí của cả thành phố.

Thế nhưng chuyện lạ là hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn của xã lại khá khang trang, hoàn chỉnh mà nhiều xã, phường giàu hơn cũng chưa thể sánh bằng…

  • Xã cù lao nghèo

Một trong những con hẻm thuộc ấp 4 xã Phước Lộc đã được đan hóa.

Làm ruộng hoài mà không khá, cuối những năm 90 trước đây, ông Tư Hên quyết định vay mượn tiền của bà con tậu chiếc xe máy Trung Quốc để chạy xe ôm.

Ông kể: “Hồi đó nghĩ là làm chứ có biết tính toán gì đâu. Khi mua xong chạy được vài bữa mới té ngửa, hầu hết các con đường trong xã là đường đất, chiều rộng tối đa không quá 2m, mưa lầy nắng bụi lại thường xuyên bị cắt bởi kinh, rạch; cầu thì chưa có, người dân đi lại chủ yếu bằng đường thủy nên xe ôm ế nhăn, cả ngày chẳng có ai kêu chở...”.

Về vị trí tự nhiên, Phước Lộc là xã cù lao, bốn bề được bao bọc bởi rạch Ông Lớn, rạch Bà Lớn, rạch Gò Nổi và đâm xuyên qua xã là con kênh đào Cây Khô cùng hệ thống kênh rạch chằng chịt.

Giao thương với bên ngoài đã bị chia cắt, lao động chủ yếu kiếm sống bằng nghề nông mà đất đai lại bị nhiễm phèn nặng, nên nhiều năm liền, đời sống người dân xã Phước lộc được xếp vào loại nghèo nhất huyện Nhà Bè.

Và xã cũng được được xếp vào loại  yếu kém “đội sổ” – liên tục không đạt được các chỉ tiêu kinh tế, xã hội do huyện đề ra. Việc đi lại khó khăn cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em Phước Lộc không thể đến trường hoặc phải bỏ học sớm.
 
Và rất nhiều người dân trong xã hồi ấy, dù chỉ ở cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng sầm uất khoảng vài kilômét đường chim bay, nhưng chưa hề được biết xe hơi và thế nào là đường nhựa…

“Năm 1999, tui được điều từ huyện ủy về xã, khi đó nơi đây vẫn còn là xã cù lao, chẳng mấy hộ dân có xe gắn máy vì có mua cũng chỉ đi lòng vòng trong xã thôi…” ông Huỳnh Văn Ngân, Bí thứ Đảng ủy xã Phước Lộc nhớ lại.

Dân nghèo, xã nghèo thì lấy đâu tiền để làm đường, làm cầu, mà không làm đường làm cầu thì làm sao phát triển kinh tế nâng cao đời sống… Câu hỏi về tìm một giải pháp đưa Phước Lộc ra khỏi tình trạng đói nghèo cứ luôn đeo đẳng người lãnh đạo và cấp ủy Đảng xã.

  • Làm đường kiểu nhà nghèo

Từ năm 2001, được Huyện ủy “bật đèn xanh” cho Phước Lộc triển khai thực hiện chương trình giao thông nông thôn theo mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, lãnh đạo xã quyết tâm, lên phương án và nhanh chóng phổ biến chủ trương đến từng hộ dân. Việc đầu tiên là khảo sát, lập kế hoạch.

Cả xã có bao nhiêu tuyến đường, hẻm cần xây dựng, tuyến nào cần đổ bê tông, tuyến nào có thể lát tấm đan….? Bước tiếp theo là làm sao vận động tiền của những nhân dân trong xã. Ông Huỳnh Ngọc Hồng, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Điều kiện đầu tiên là phải được dân ủng hộ. Để làm được điều đó, chúng tôi phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị của xã, từ chính quyền, mặt trận, thanh niên, phụ nữ… cùng nhập cuộc vận động nhân dân. Trước tiên mỗi người tự vận động trong gia đình mình, họ hàng, láng giềng để các hộ chịu hiến đất mở đường. Gia đình nào khá thì góp tiền, nghèo thì góp công lao động…”.

Điều ngạc nhiên đối với chính quyền xã khi đó là sự nhiệt tình ủng hộ của người dân. Do thấy được lợi ích khi đường được làm, rạch được nối, nên người dân nghèo Phước Lộc mạnh dạn hiến đất và công lao động.

Chỉ trong 4 năm từ 2002 đến 2005, người dân đã hiến trên 35.000m2 đất tương đương 5 tỷ đồng cùng trên 1.700 ngày công lao động và gần 200 triệu tiền mặt. Ngoài ra, xã còn vận động các mạnh thường quân ủng hộ trên 300 triệu đồng.

Từ các nguồn đóng góp trong dân và ngân sách huyện, chỉ trong 4 năm, xã Phước Lộc đã đan hóa 100% tuyến hẻm trong xã với chiều rộng từ 2-4m, với tổng diện tích gần 9.000m2; xây dựng 80% đường cấp phối liên xóm, ấp. Ngoài ra, xã đã vận động các mạnh thường quân tài trợ xây dựng 17 cây cầu có trọng tải từ 400-500kg và cơ bản đã “xoá” cầu khỉ.

Đường sá khang trang, bộ mặt xã Phước Lộc đã thay đổi, đời sống người dân khá lên do việc đi lại để kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn. “Từ UBND xã ra lộ, nếu rẽ trái đi độ 5km, qua 2 cây cầu là tới đại lộ Nguyễn Văn Linh; còn rẽ phải 500m, rồi rẽ trái chạy xe khoảng 20 phút, qua 3 cây cầu là tới UBND huyện; đi thẳng thì qua ấp 3, ấp 4 là đến cuối xã…” ông Tư Hên hồ hởi chỉ đường cho chúng tôi- điều mà cách đây 5 năm ông không thể làm được.

Ông cho biết thêm, từ khi cầu, đường được làm, nghề xe ôm của ông cũng khá, bây trong xã có hàng chục người chạy xe ôm và đều… sống được. “Xã nhỏ, nghèo lại ít dân đâu có gì để nhà báo viết. Còn chuyện làm đường nhờ dân là chính chứ xã làm gì có tiền, nếu có viết khen thì nhà báo hãy khen tấm lòng của người dân nghèo xã Phước Lộc…” - một cán bộ xã đã khiêm tốn nói với chúng tôi như vậy.

CHIẾN DŨNG

Các tin, bài viết khác