Đứa em loay hoay lấy hình trong máy ra chỉnh sửa. Tôi nhìn vào ảnh thấy một gia đình lạ hoắc. Một cặp vợ chồng và hai đứa con trông có vẻ khắc khổ. Em trả lời: Người lạ, em không biết. Đang đi trong vườn thú của khu du lịch, một người đàn ông ăn mặc hơi luộm thuộm tưởng em là thợ chụp hình vì có chiếc máy chuyên nghiệp đeo trước bụng, nên nhờ em chụp giúp vài kiểu. Cũng hơi ngạc nhiên, thời buổi này điện thoại có chức năng chụp hình đầy dẫy, sợ là dân lừa đảo kiếm cớ để làm gì đó nên có một chút cảnh giác và đúng là mình chẳng phải thợ chụp hình nên em từ chối.
Người đàn ông nghe từ chối, có vẻ buồn quay đi. Khu du lịch này không hiểu sao không thấy bóng dáng thợ chụp ảnh. Ngẫm nghĩ một lát, em nghĩ chắc là người đàng hoàng, giúp cho người ta vài tấm cũng chẳng sao.
Thế là phải đi tìm chú ấy. Thoáng vậy mà tìm chú ấy cũng mướt mồ hôi. Khi tìm được, chú ấy có vẻ ngại vì lúc đầu em từ chối bây giờ lại đòi chụp. Em bảo chụp giúp không lấy tiền. Cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi đồng ý, chỉ xin chụp 3 kiểu. Em chụp luôn cho họ chục kiểu. Xong rồi bảo họ mở điện thoại, chuyển qua đường bluetooth. Hóa ra, điện thoại họ không có bluetooth. Hỏi địa chỉ mail hay facebook, họ nghe nhưng không hiểu mail hay facebook là gì. Họ lại tưởng mình chụp xong chỉ khoảng một giờ là có hình. Thấy họ có vẻ thất vọng, nên hứa sẽ rửa hình sau gửi đến nhà. Hỏi đến địa chỉ nhà, hóa ra hai vợ chồng vào Bình Dương làm công nhân, đang ở trọ. Thế là ghi địa chỉ, hứa sẽ rửa thành 2 bộ ảnh gửi về nhà trọ và một tỉnh xa phía Bắc cho gia đình họ. Họ giúi vào tay em 200.000 đồng cho 2 bộ ảnh, nhưng em không nhận, xem như làm phước nho nhỏ đầu năm.
Tôi nhìn hình, khó đoán tuổi hai vợ chồng vì vẻ mặt khắc khổ của họ. Hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, chắc khoảng 12 - 13 tuổi gì đó, quần áo xuềnh xoàng. Tuy nhiên, đôi mắt, nụ cười gia đình họ tỏa ra một niềm vui. Đứa em kể, chắc lâu lắm họ mới được chụp hình. Khi được xem hình qua màn hình của máy ảnh, cả nhà cứ xuýt xoa, rồi trách cứ nhau sao lại không mở miệng cười thật to.
Đứa em vừa chỉnh hình vừa huýt sáo, dự định ngày mai sẽ đưa ra tiệm ảnh in làm 2 bộ rồi gửi theo địa chỉ đã có, rồi nói: “Chuyện nhỏ, bình thường thôi!”. Chợt nhớ từ tử tế gốc Hán Việt là chuyện nhỏ và bình thường. Tôi lại nhớ tấm ảnh cả gia đình họ cười thật tươi, như muốn gửi gắm đến gia đình phương xa: Cả nhà chúng con đang mạnh khỏe, đang vui tết đây!
Mong sao ngày càng có nhiều người làm chuyện nhỏ, chuyện bình thường trọn vẹn. Mong lắm, chung quanh mình ngày càng có nhiều người tử tế!
THIỆN SƠN