Trong giày... ngoài bóng

Chuyện "ông bầu"

Chuyện Gia Lai chia tay “cục cưng” Kiatisak thì khỏi cần nhắc lại, hay nói gì thêm. Nó quá hoành tráng, quá thân tình và quá ấm lòng người. Các cầu thủ Việt Nam, dù tài ba đến đâu, dù nổi tiếng đến đâu chắc chắn sẽ thấy chạnh lòng, vì họ có nằm mơ cũng không thấy được. Thế nhưng, anh chàng cầu thủ (kiêm HLV) người Thái Lan kia thì xứng đáng nhận được những phần thưởng như thế.

Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức trong buổi liên hoan chia tay với 3 cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Thùy Dung

Vấn đề mà TIẾNG CÒI đặt ra ở đây không phải là chuyện người nhận, mà là cách của người cho.

Toàn bộ câu chuyện “Kiatisak – 5 năm tại Việt Nam” đều do bàn tay đạo diễn của ông Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức, tức “bầu Đức”.

Việc ông bỏ ra 10.000 USD/ tháng để trả lương cho một cầu thủ ngoại, đâu phải “made in Brazil” hay Argentina, Nga gì cho cam, mà cũng là hàng “nội địa” Đông Nam Á, lập tức bị cho là … thần kinh, là “ném tiền qua cửa sổ”. Người ta chê bai, dè bĩu, không tin tưởng rằng “bầu Đức” thành công. Song, 5 năm qua cho thấy ông bầu đã đúng.

Ngay việc làm lễ chia tay rình rang cho Kiatisak và đồng đội người Thái Lan cũng không chỉ nhằm vào cái tình, mà còn có cái lý.

Ông bầu rất khôn khéo khi tận dụng tối đa hình ảnh của cầu thủ hay nhất Đông Nam Á một thời, cầu thủ được yêu mến nhất Thjái Lan hiện nay để làm tăng giá trị trên thương trường. Rồi đây, chúng ta sẽ thấy một “Kiatisak doanh nhân”, “Kiatisak ông chủ” bên cạnh thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai.

Thú thật, người dân Thái yêu mến Kiatisak bao nhiêu thì cũng sẽ quí trọng cái tên HAGL bấy nhiêu. Bấy nhiêu đó cũng là thành công.

“Bầu Đức” là thế, còn “bầu Thắng” thì sao? Cũng không khác! Nếu “bầu Đức” làm tăng thương hiệu gỗ bằng đội bóng HAGL thì “bầu Thắng” đẩy nhanh thương hiệu gạch bằng đội Gạch Đồng Tâm Long An, bằng sự tài ba của “phù thủy” Henrique Calisto, bằng phong cách và lối chơi sạch của tập thể cầu thủ.

Chuyện “bầu Đức”, “bầu Thắng” là câu chuyện dài nói không bao giờ hết, mà rốt cuộc, chúng ta chỉ cần đưa ra một lời kết: “Làm bầu như thế mới là bầu”, chứ không như mấy ông bầu chỉ biết vung tiền ra nuôi đội bóng, rồi tác oai, tác quái, bất chấp đạo lý, không xem thương hiệu của mình có bị ảnh hưởng hay không. “Bầu” như thế thì xin đừng làm bầu! 

Tiếng Còi

Các tin, bài viết khác