Chuyển phòng

SGGP
Vừa về đến cổng nhà trọ, đi qua cửa phòng chị Loan, Thùy thấy con bé nằm một mình trên tấm nệm mỏng, chân tay khua khoắng, giãy đạp với những tiếng tức tưởi hờn giận.

Chuyển phòng

Phòng Hưng tiếp theo phòng chị Loan, căn phòng vẫn khóa cửa im ỉm. Giờ này anh còn ở nhà máy, không chừng hôm nay phải tăng ca. Công nhân tăng ca là chuyện quá bình thường. Ngày trước, khi Thùy còn làm ở khu công nghiệp, một ngày bắt đầu từ bảy giờ sáng, kết thúc lúc chín giờ ba mươi tối. 

Thùy mở cửa phòng, mở luôn hai cánh cửa sổ. Cửa phòng hướng Tây, buổi chiều nắng rót vào, om giòn từng viên gạch, từng lát hồ, cánh cửa phòng bằng tôn mà cũng vênh lên. Thùy chạy sang phòng chị Loan.

Con bé hẳn khóc đã lâu, tiếng nó đã rè đi như tiếng băng cassette nhão. Nghe tiếng người, con bé đang thút thít chợt khóc to lên, lúc này đổi thành giọng tủi thân. Dưới lưng nó ướt đẫm không biết vì mồ hôi hay nước tiểu. Thùy kéo cái thùng giấy, tìm bộ đồ, lấy khăn ướt lau qua cho con nhỏ rồi thay đồ cho nó. 

Đi thì thôi, về tới nhà là Hưng hay chạy sang chị gái chơi với cháu. Ngày chị Loan chưa lấy chồng, hai chị em ở với nhau. Anh rể cưới chị Loan, Hưng với anh đổi phòng. Mấy lần Hưng nói Hưng ăn uống bên phòng chị Loan, phòng Hưng rộng rinh, Thùy chuyển sang ở cùng cho đỡ tốn tháng gần 2 triệu đồng thuê nhà.

Tất nhiên Thùy từ chối, chẳng phải thanh cao muốn giữ cho đêm tân hôn hay này kia, mà là Thùy chưa có sự tin tưởng. Yêu có thể vơi, nhưng chỉ khi lòng tin đầy người ta mới buông bỏ được cái tôi của mình. 

Thi thoảng có đêm anh rể không về, sáng hôm sau nghe hai vợ chồng cãi lộn. Chị nói chị đẻ con cho ai mà anh không quan tâm. Có bận chị Loan còn tìm thấy “đồ bảo hộ” trong túi quần anh. Chị nói anh ra ngoài tìm “của lạ”. Anh nói con người ta thiếu thứ gì thèm thứ đó, ăn cơm chán sẽ thèm phở. 

Hưng cặm cụi khuyên anh chị, chăm chị gái. Bữa chị sinh cũng Hưng chở chị đi trước, Thùy vơ tém giỏ đồ chạy theo sau. Con sinh được hai ngày anh rể mới đến, giờ có siêu âm biết trước giới tính con rồi nên chẳng ngạc nhiên nữa.

Chị Loan lững thững về với cây kem ăn dở.

- Chị đi đâu mà bỏ con nhỏ khóc sưng mắt khản cổ. 

- Ai ẵm nó đi được tao còn mừng...

Thùy đang vo gạo thì anh rể về. Trời chưa lặn, người đã sặc hơi men. 

- Đi mà dỗ con đi. Âm hồn đâu về phá.

Thùy nghe người ta nói vợ chồng kỳ lạ lắm. Giận nhau đầu giường, cuối giường huề. Nhưng Thùy không hiểu sao chị Loan có thể mặc kệ anh rể trong khi con đang nhăng nhẳng khóc. Nhất là hôm qua, hôm kia, hôm trước và trước nữa, và chỉ vài phút trước đó họ mới cắn đắn nhau.

Không thấy tin nhắn của Hưng, hẳn tối nay anh tăng ca. Cuối chiều chợt dài đến lạ. Thùy ngồi thẫn người ít phút rồi dắt xe ra đường. Bao lâu rồi, Thùy không có thú vui thả trôi mình trên đường. Nơi này là ngoại thành, xung quanh vẫn còn những lau lách, những đoạn kênh um tùm dừa nước và bình bát, thi thoảng còn nghe tiếng cá quẫy đâu đó. 

Một đám đông đang xúm lại ven đường. Thùy định cho xe quay lại, chợt nhận ra họ đang vây quanh cái bạt trải dưới đất, xôn xao chỉ trỏ. Hóa ra là một nơi bán tôm cá. Người ta đổ trong lưới ra những cá những tôm tươi nguyên, ướt rượt lấp lánh còn lẫn cả bùn đất và rong rêu  Hẳn người ta mới kéo lưới ở khúc sông gần đó. Chẳng bao bịch, cá thì xỏ cọng lau vào mang, cá tôm nhỏ thì lấy lá bàng kết thành cái hộp. 

Thùy đứng xem, thấy vui vui nhưng không định mua. Chợt có thứ gì đó be bé ngọ nguậy dưới đám rễ lục bình, Thùy lấy cây vạch ra, suýt reo lên khi thấy đó là một con rùa. Nó chỉ bằng cái chén nước mắm. Thùy chìa tay xin cái hộp lá bàng, gắp con rùa vào hộp, hỏi mua. Người đàn ông trung niên có gương mặt khắc khổ vụt cười. Những nếp nhăn trên gương mặt sạm nắng giãn ra nhẹ nhõm: “Tặng cô đấy, mà liệu có nuôi được không, không ổn thì thả nó về kênh nha”.

Cánh cửa phòng chị Loan vẫn đóng, Thùy nhìn lại thấy bên ngoài có treo khóa. Anh chị hẳn đưa con bé đi chơi. Thùy ngẩn ngơ nhìn dãy phòng trọ với các cánh cửa đều đóng, bữa tối nay của Thùy lại là gói mì úp. Thật may khi góp nồi bát để nấu ăn chung, Thùy vẫn chừa lại cái tô và đôi đũa.

Hưng thấy con rùa trong cái hộp nửa khô nửa ướt, bảo liệu nó có sống được không? Hôm qua vì xúc động mà xin nó về, Thùy hoàn toàn không biết phải nuôi nó thế nào. Khi biết Thùy đang nuôi một con chẳng biết rùa hay ba ba, người ta đã cười, có người cười xong còn bảo cứ nuôi đại đi, hên xui. Nay thấy Hưng, trong Thùy lại trỗi dậy cảm giác mất phương hướng như lúc mang con rùa về, Thùy chợt thấy mình không hiểu Hưng, và vì sao mình lại yêu Hưng dù chưa bao giờ có ý định sẽ về chung một nhà. Chẳng lẽ, mối quan hệ của Thùy và Hưng cũng là hên xui?

Con rùa có vẻ buồn buồn dù có nước, có sỏi, có rong rêu và cả bãi cát phơi nắng. Đi làm về, thấy vợ chồng anh chị Loan đều có nhà, Thùy vào phòng ôm cái hộp có con rùa và quay xe đi. Thùy muốn thả nó về dòng kênh, cho nó thuộc về nơi của nó. 

Chị Loan ôm con nhỏ không nói gì khi Thùy chào, con nhỏ nằm bò lên vai mẹ nó, thiêm thiếp chẳng biết ngủ hay bệnh. Trên cái nệm trong góc nhà, anh rể cởi trần nằm ngủ, căn phòng thoảng có mùi men. 

Thùy nhặt rau trong khi chờ ngâm nồi cơm. Chén bát bữa trưa vẫn còn nguyên trong thau, không ngâm nước nên khô rang. Thùy thở dài. Chẳng lẽ mai mốt Thùy cũng thế?

Có hơi thở nặng nề sát Thùy, Thùy giật mình quay nhìn, cùng lúc bị cánh tay nặng ì của anh rể gác qua vai. Người đàn ông có lẽ đang say, có lẽ vừa thức dậy còn chưa tỉnh táo, chồm người theo níu Thùy lại. Không cần suy nghĩ, Thùy co chân kia đạp mạnh, gã đàn ông lăn ra, Thùy vội bò dậy và chạm ngay ánh nhìn của chị Loan.

Thùy quay nhìn bên trong, gã đàn ông ôm mặt lèm bèm gì đó. Chị Loan quăng con bé xuống tấm nệm, con bé giật mình khóc thét, chị xông tới chỗ ông chồng, hai tay thi nhau vung lên...

Thùy dựa vào cửa thở hổn hển, tất cả đến quá nhanh khiến đầu óc Thùy bị đơ, không hoạt động nổi. Thùy còn định sẽ ẵm con bé, chợt nghe giọng khàn khàn của gã đàn ông: Nó dụ dỗ anh mà.

Thùy sững người, chạm ngay ánh mắt tóe lửa của chị Loan. “Chị tin sao?”. Không cần Thùy thốt lên câu hỏi, ánh nhìn của chị khiến Thùy hiểu. Thùy không còn là bạn gái của em chị, không còn là em dâu tương lai của chị mà đã trở thành nguy cơ của chị.

Tiếng xe máy dừng sau lưng Thùy, Hưng về, ùa vào đón cháu gái. “Mày hỏi con bồ mày coi, nó đã làm gì?”. Thùy nhìn Hưng, thấy ánh mắt anh lạnh băng làm Thùy tỉnh táo. Không thèm ngoái nhìn phía sau, Thùy khẽ cười, bỏ về phòng và khóa chặt cửa. Hưng tin chị gái mình hơn. Ánh mắt Hưng đã nói rõ điều đó.

Không ai gọi Thùy sang ăn cơm, Hưng cũng không gọi cửa hay nhắn một tin nào. Thùy thấy mình sao giống con rùa khi chiều mình mới thả. Có khác là nó bị Thùy vì vui nhất thời mà mang về, còn Thùy tự nguyện. Chiều nay nó đã được tự do về với dòng kênh, còn Thùy vẫn chưa.

Thùy không thấy Hưng. Mấy ngày nay anh đi sớm về muộn. Anh rể cũng không thấy về. Mỗi chiều chỉ nghe tiếng chị Loan hằn học quát tháo đứa trẻ và tiếng khóc khi bổng khi trầm của nó.  

Chiều, Thùy chuyển phòng trọ. Căn phòng kia ở hướng Đông.

THÁI BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

 Viết để lấp đầy những khoảng trống

Viết để lấp đầy những khoảng trống


Bất ngờ, có lẽ là cảm giác đầu tiên khi đọc xong Ngài Kẹo của Quỳnh Trần. Tác phẩm được cô bé viết năm 14 tuổi, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vào năm ngoái. 

Phim

Âm nhạc

Mỹ thuật

Sân khấu

Sân khấu TPHCM: Thừa ít, thiếu nhiều

Cuối tuần qua, Ban Lý luận phê bình Hội Sân khấu TPHCM tổ chức tọa đàm Sân khấu TPHCM - Nội lực sân khấu kịch nói hiện nay. Những người làm nghề có dịp để nói về các khó khăn mà sân khấu thành phố đang phải đối mặt.

Sách và cuộc sống

" />