Chiều qua, trời Sài Gòn sau cơn mưa nặng nề vào buổi sáng như thử thách lòng người thì buổi chiều lại nắng nhẹ thật đẹp như chào đón các đôi chân trẻ tuổi 17. Trận khai mạc thật thú vị với những đôi chân “Nhà nước” và những đôi chân “tư nhân” làm thú vị thêm cho sân chơi trẻ…
Vòng chung kết U-17 vừa khai mạc chiều qua. Phần lễ rất ngắn gọn nhưng đậm đà, phần hội cũng không choán phần các nhân vật chính: cầu thủ. Không có những lời tuyên bố dài dòng mà thay vào đấy là tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ thể hiện trên sân chơi của mình. Ngay trận khai mạc, nhiều người đã thú vị với cuộc đối đầu của chủ nhà TPHCM và lò đạo tạo tư nhân VST (Văn Sỹ Thủy)…
-
Lò Sài Gòn và cũng là lò nhà nước
Niềm vui của các cầu thủ U17 TPHCM sau khi ghi bàn gỡ hòa. Ảnh: Dũng Phương
Nếu TPHCM từng tự hào là lò bóng đá đặc trưng của Sài Gòn với thế hệ Chỉnh, Tám, Hòa, Nại, Tân… rồi sau này là Phẩm, Bửu, Chiến, Khải… từng làm mưa làm gió ở các giải Phù Đổng, trẻ quốc gia rồi lên tuyển thì VST là lò bóng đá tư nhân rất non trẻ do gia đình họ Văn Sỹ cùng vắt hết tâm huyết vào đấy.
Bóng đá Sài Gòn dù có tính truyền thống cao nhưng cũng có những nỗi niềm riêng, nhất là nơi lò đào tạo trẻ.
Sau giai đoạn tuột dốc, bóng đá Sài Gòn nhiều lúc không biết bắt đầu lại từ đâu. Cơ chế cũ từng được các địa phương học hỏi giờ không sánh nổi với cơ chế thoáng mà nhiều lò chuyển sang mô hình đoàn bóng đá với con dấu riêng và hạch toán riêng.
Bóng đá Sài Gòn cứ loay hoay với những ông thầy giàu tâm huyết rồi dần dà lại thấy tủi thân với những gì mình dấn thân và những khoảng trống ở tuổi xế chiều.
Bóng đá Sài Gòn có lúc tuột hết và tuyến năng khiếu từ chen chúc thi vào, nay rất khó khăn để có đủ thí sinh cho những cuộc tuyển sinh.
Bóng đá Sài Gòn có lúc nơi gửi cầu thủ năng khiếu là chỗ tạm của phụ huynh để trốn nghĩa vụ và cũng là nơi gửi gấm “CÔCC”.
Sau khi mất rất nhiều, bóng đá Sài Gòn quyết làm lại và muốn làm một cách tử tế. Lứa học trò Phùng Thanh Phương hôm qua đá trận khai mạc là một minh chứng. To, khỏe, tiềm năng, có kỹ thuật và khá bài bản.
Vẫn là cách đào tạo của một lò bóng đá Nhà nước đang cố vận hành theo một cơ chế thoáng của một ngôi trường được dọn dẹp lại những bề bộn và sắp xếp hợp lý hơn.
Nhìn các cầu thủ U-17 TPHCM ai cũng thích ở dạng tiềm năng. Phần thích từ chỗ thầy ra thầy, trò ra trò, mở máy đá ào ạt, ép sân đối phương, tạo hàng loạt cơ hội rồi hết. Cái thích ấy không được trọn vẹn khi chỉ tính hiệp một thôi, cái lò ấy đã tạo ra 5 cơ hội nhưng 2 hỏng ăn và 3 bị thủ môn VST vồ. May mà giờ chót ở hiệp 2, thầy trò Phùng Thanh Phương cũng kiếm được bàn thắng chứ nếu không thì bể mặt chủ nhà thật.
Sẽ còn nhiều việc mà cái lò ấy phải làm để bằng chị bằng em, nhưng bây giờ, như thế đã là tiềm năng nơi một vùng đất trắng ở nhiều mặt trận vì không theo kịp với cơ chế mới mà các địa phương chuyển mình.
-
Lò tư nhân VST bán xe cho cầu thủ trẻ vào nam đá bóng
Hôm qua, cả gia đình ông Văn Sỹ Chi đều có mặt ở sân Thống Nhất. Ông Chi từng là cựu cầu thủ, ở tuổi thất thập thế mà nhìn bộ dạng vẫn khỏe khoắn. Ông ngồi trên khán đài cùng bà, miệng móm mém nhưng thỉnh thoảng vẫn hò hét cổ vũ cho đám cầu thủ “lò nhà mình”.
Ngày Sỹ Hùng rồi Sỹ Thủy tính chuyện treo giày, bố con ngồi bàn nhau làm cái gì cho công tác đào tạo trẻ theo cái cách của riêng mình. Thế rồi bố con họ bán nhà, bán đất, dồn hết tiền vào cái lò VST mang tên viết tắt của Văn Sỹ Thủy.
Nghệ An là đất nhiều nhân tài, đặc biệt là những đôi chân ruộng nhưng bảo hàng tháng bố mẹ bỏ vài trăm ngàn đồng để đóng học phí cho con là không ổn rồi. Thế là cái lò ấy có lúc phải “bao cấp” cả học phí. Một tháng thu 250.000 đồng một đầu người chỉ đủ lo cơm ba bữa và nước với thuốc. Phần học VST phải lo, rồi trang thiết bị, tiền thuê thầy giáo dạy cả đá bóng lẫn dạy văn hóa. Ban đầu, thu kém quá, bốn bố con phải ra sân dạy để đỡ phần trả lương cho thầy.
Dần dần, cái lò ấy cũng có tiền. Có cầu thủ về Hòa Phát, có cầu thủ bán cho HN.ACB, rồi Vinakansai Ninh Bình, rồi Bình Dương… Lấy công làm… hòa nhưng được cái có vào, có ra và đấy là sự động viên rất lớn cho cái lò bóng đá tư nhân phải nuôi sống học trò mình trước rồi mới đến nuôi mình.
150 học sinh tuổi từ 15-18 lọc ra được 2 đội, một chuẩn bị đá U-21 và một vào TPHCM đá U-17 sau khi vượt qua vòng loại.
Ông Chi hôm qua bật mí ngay trên sân Thống Nhất: “Liệu cơm gắp mắm để các cháu được vào Sài Gòn đá trên sân Thống Nhất. Thủy nhà tôi vừa bán cái ô-tô được hơn 50 triệu đồng làm lộ phí cho các cháu dự giải đấy”.
Hôm qua, cái lò tư nhân VST nghèo đủ thứ và thiếu thốn trăm bề đã hòa 1-1 trong thế dẫn trước. Họ suýt vượt qua cái lò Sài Gòn ngay trên đất Sài Gòn bằng một thứ bóng đá thực dụng. Nhìn bàn mở tỷ số của Văn Ngọ thì khó ai lầm lẫn vào đâu được bởi cái kiểu ghi bàn ấy là kiểu của Hùng “Chi”. Đè ngực vào vùng 16m50, khi chưa ai kịp can thiệp đã quất vô lê luôn.
Cũng với bàn thắng ấy, hôm qua lại nghe ông Văn Sỹ Chi với cậu em Trần Duy Long - lại cũng là đồng đội của mình, kể với nhau về trận thắng Indonesia ở Ganefo mà Long “tây” chuyền còn Văn Chi thì đè người quất vô lê…
Bóng đá U-17 còn rất trẻ và rất non nhưng mừng vì sự đa dạng và phong phú trong công tác đào tạo giữa lò Nhà nước và lò tư nhân.
Không hẳn là đúng sai mà cái chính là lò nào cũng vượt khó, cũng nỗ lực để tồn tại và để đào tạo nhân tài cho tương lai.
NGUYỄN NGUYÊN