Có một “ngôi sao” trong đội tuyển

Xin nói ngay, đấy là Công Vinh, một “ngôi sao” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vai trò của Công Vinh thì không phải bàn. Anh vẫn là tay săn bàn số 1. Là sự trông đợi lớn nhất trong chiến dịch săn tìm chức vô địch của HLV Riedl. Anh là cầu thủ không thể không đưa vào danh sách chính thức nhưng lại là người ông Riedl thay thế khi cần thiết phải tạo một sắc thái mới trên hàng tấn công. Trong khi đó, “người cần cù” Thanh Bình lại được chơi đủ 270 phút ở vòng đấu bảng AFF  Cup.

Tiền đạo Lê Công Vinh.
Ảnh: N.H

Vai trò của Công Vinh chắc chắn là có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội tuyển. Trong bối cảnh mà mối liên lạc giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo vẫn chưa thông suốt thì tố chất kỹ thuật, khả năng đột phá, sự khéo léo trước cầu môn của Công Vinh sẽ là điều cần thiết để phá vỡ thế bế tắc. Gánh nặng ghi bàn dồn lên chiếc chân phải của Công Vinh quá nhiều. Sự kỳ vọng mà anh gánh vác quá lớn có phải vì thế mà Công Vinh có quyền “tự do hóa” lối chơi của mình?

Nếu để ý, rất dễ nhận thấy: cứ sau mỗi khi sút cầu môn không thành công, Công Vinh đưa tay ôm đầu, bứt tóc, dậm chân một cách... mãnh liệt không cần thiết thay vì lao ngay vào tranh chấp với thủ môn để ngăn ngừa khả năng phản công của đối thủ.

Có lúc, như trường hợp ở cuối trận đấu với Indonesia, sau pha sút trúng cột dọc, Vinh ngồi bệt xuống đất rồi ngửa mặt than trời phải đến 1 phút mới chiụ đứng dậy. Không phải một lần mà hầu như ở tất cả 3 trận đấu tại Singapore, Công Vinh đều làm như thế như thể ngoài việc ghi bàn ra, anh chẳng còn nhiệm vụ nào khác.

Điều đó chưa đủ để khẳng định Vinh đã mắc bệnh “sao” nhưng chắc chắn không phải là điều đáng ủng hộ nếu không nói, cứ tiếp tục như thế thì Vinh sẽ tự mình làm hại tài năng của mình. Trong bối cảnh Việt Nam thiếu tiền đạo giỏi như hiện nay, Công Vinh trở thành nhân vật số 1 trên hàng công và phần lớn bóng được rót cho anh có cơ hội ghi bàn nhưng không đồng nghĩa anh xem đấy là một điều hiển nhiên để được phép đứng ngoài các nỗ lực phòng ngự từ xa với đồng đội mình.

Những người từng theo dõi con đường sự nghiệp của Vinh đều nói: những biểu hiện ấy của Công Vinh chỉ xuất hiện trong 1 năm nay, năm mà anh là số 1 ở SLNA và đội tuyển quốc gia. Như vậy thì cũng chưa đến mức tồi tệ nếu như Vinh kịp nhìn lại cách thi đấu của mình.

Đội tuyển Việt Nam vẫn cần một ngôi sao để thỏa giấc mộng vô địch, một ngôi sao đích thực trên sân cỏ.

Thúy Oanh 

Tiền đạo Phan Thanh Bình:“Chúng tôi sẽ ăn ý với nhau”

Trả lời phỏng vấn sau khi ghi 4 bàn vào lưới Lào, Thanh Bình cho biết anh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với các trận đấu trước và tin rằng mình sẽ còn tiếp tục ghi bàn vào lưới Thái Lan. Bình nói: “Những bàn thắng này không chỉ có ý nghĩa cho riêng cá nhân  tôi mà còn cho cả đội. Lẽ ra chúng tôi đã có thể thắng 1 trong 2 trận đấu trước Singapore và Indonesia nhưng chưa có đủ may mắn. Với cá nhân tôi, 4 bàn thắng trong trận đấu này có sự đóng góp rất lớn của các đồng đội”.

Nhận xét về sự phối hợp giữa anh và Công Vinh, Thanh Bình thừa nhận 2 anh vẫn chưa có được phong độ tốt nhất, nhưng: “Tôi tin là chúng tôi sẽ chơi ăn ý hơn trong các trận đấu sắp đến. Các trận vừa qua, do gặp những hàng phòng ngự giỏi nên chúng tôi hoạt động chưa hiệu quả nhưng mọi thứ theo tôi là vẫn tốt đấy chứ”.

T.O (ghi) 

Các tin, bài viết khác