Không thể hình dung cuộc trình diễn tệ hại của đội bóng từng được mệnh danh là “xuất sắc nhất thế kỷ” khi Real Madrid chấp nhận trận thua đầu tiên trong mùa trên mảnh sân nhỏ bé ở ngoại vi thủ đô Madrid.

Ruud Van Nistelrroy (giữa, Real Madrid) bất lực trước vòng vây của các hậu vệ lực lưỡng và liều lĩnh của Getafe.
Vụn vặt trong tấn công, rời rạc khu trung tuyến và cực kỳ sơ hở trong phòng thủ là tất cả những gì gã khổng lồ Real Madrid thể hiện trước 13.000 khán giả trên sân bóng mang tên Coliseum Alfonso Perez. Chấn thương nhẹ của Cannavaro đã khiến Fabio Capello phải suy tính cho cuộc chiến Champions League giữa tuần và ông đã quyết định đánh cược trên năng lực phòng thủ của Raul Bravo - cầu thủ đa năng nhưng chẳng bao giờ đáp ứng được mong đợi trên bất cứ vị trí nào qua nhiều đời HLV.
Và thực tế là Capello đã thua cháy túi khi đặt Raul Bravo đá cặp với Ivan Helguera (thay thế Sergio Ramos bị treo giò) ở vị trí trung vệ - giới bình luận cho rằng dù Real có hết người thì cũng không thể kết hợp bộ đôi kém phong độ và năng lực như vậy.
Trong suốt hiệp đầu, Getafe trẻ trung và nhiệt huyết đã chơi lấn lướt hơn và họ cũng có ít nhất 3 cơ hội thách thức số phận của Real Madrid và chuyện phải đến đã đến trong hiệp 2, khi trung vệ Alexis Ruano chọn đúng điểm rơi ngay chính diện khung thành để bật cao hơn Raul Bravo, thoải mái đánh đầu sửa bóng vào góc lưới từ quả phạt góc ở phút 59.
Nhưng sơ suất ở hàng thủ đã đành, lối chơi rời rạc của Real mới thật đáng trách khi Guti không làm tròn sứ mệnh của cầu thủ duy trì nhịp điệu. Sự chệch choạc của cặp trung vệ khiến Emerson không dám rời xa vạch giữa sân và hai hậu vệ biên Meija lẫn Roberto Carlos cũng tham gia tấn công với mức độ hạn chế - đó là lý do khiến tuyến tấn công Real ngập ngụa trong vũng lầy dầy đặc cầu thủ áo xanh của Getafe.
Ruud Van Nistelrooy và Cassano luôn bị bao vây ở trước khu cấm trong lúc Beckham bị cô lập ở cánh phải và cho đến khi rời sân nhường chỗ cho Robinho, anh chỉ được nhớ đến với đường chuyền phút đầu tiên và một cú sút vọt xà. Sự bế tắc trong chiến thuật làm nản lòng các cổ động viên và quan chức Real trên khán đài danh dự. Chủ tịch Calderon buồn so, Giám đốc thể thao Mijatovic chết lặng và người ta thấy nụ cười gượng gạo của cổ động viên đặc biệt Nadal khi bắt tay mọi người rời sân (tay vợt số 2 thế giới đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho Real).
Canh bạc “đôi chín”
Người ta đã chờ đợi những thay đổi trong hiệp 2 khi Capello tung Ronaldo vào sân để lần đầu tiên tạo sự kết hợp giữa ngôi sao Brazil với chân sút Van Nistelrooy mà giới bộ điệu gọi là “cặp đôi số 9”. Raul cũng được dành khoảng trống để tung hoành phía sau bộ đôi tấn công, nhưng chiến thuật xoáy vào trung lộ đã phá sản nhanh chóng khi tuyến giữa không đảm bảo được cự ly hỗ trợ cho bộ ba danh tiếng.
Những đường chuyền nhắm đến họ đều bị cắt đứt, những pha đột phá đều bất thành khi Getafe đổ quân dày đặc trước vùng cấm. Real trong một chiều đánh mất sự kết dính phải trao đổi nhau bằng những đường chuyền trung bình và dài, nhưng oái oăm thay, trong thế bị áp sát, họ thường phải chuyền mạnh hơn một chút mới tới chân đồng đội và người nhận bóng thường để bóng bật ra khỏi chân hai ba thước… Trong suốt hiệp 2, Real chỉ vài lần gây khó dễ cho đối thủ mà đáng kể nhất là pha đột phá cuối trận của Robinho nhưng đường chuyển chọc khe của anh lại không được Guti tận dụng.
Ronaldo giải thích: “Chúng tôi đã chơi rất tệ và sân bóng đã gây cho chúng tôi nhiều rắc rối. Chúng tôi không thể kiểm soát bóng tốt hoặc dẫn bóng trên sân”. Thật nực cười, bởi cách đây 3 năm, David Beckham cũng từng than phiền mặt sân xấu ở Getafe và mùa trước, Real cũng từng bị cầm chân ở đây. Nhưng hôm qua, mặt sân chỉ xấu với Real mà không gây khó dễ gì cho chủ nhà. Họ vẫn dắt bóng tấn công hết sức ung ung, vẫn phối hợp nhịp nhàng và chuyền bóng cho nhau như để. Nhìn vào trận đấu, nếu không biết mặt cầu thủ, có lẽ người ta nghĩ là Real Madrid phải mặc áo xanh chứ không phải áo trắng!
Capello thừa nhận: “Tôi nghĩ Getafe thắng xứng đáng nhờ vào những phẩm chất của chính họ. Chúng tôi chơi tệ hại, chán ngắt và chịu đựng những đợt công kích của họ”. Ông giải thích lý do đưa Emerson về đá vai trung vệ thòng trong 15 phút cuối, đẩy Helguera ra đá vai tiền vệ cánh trái: “Helguera đã bị vọp bẻ trong hiệp 2 và chúng tôi hết quyền thay người”.
Nhưng đó là lúc Real đá có nét nhất với Robinho quậy phá ở hai biên kết nối những mối liên quan với Raul và Nistelrooy, thậm chí ngay cả khi Ronaldo rời sân vì thẻ vàng thứ hai. “Tôi không muốn nói về trọng tài, bởi tôi sẽ phát điên và không kềm chế được. Dù sao thì Getafe đã chơi quá tốt và vì thế, nói bất cứ điều gì khác thì cũng chỉ là cái cớ để bào chữa. Lối chơi hung hãn của Getafe đã không chó phép chúng tôi thể hiện thứ bóng đá điềm đạm của mình”.
Có thể đó không phải là ngày của Real, nhưng sự nát vụn trong lối chơi, sự vụng về trên mọi phương diện cho chúng ta cảm nhận là sẽ còn rất lâu Real mới tìm lại được vóc dáng của một gã khổng lồ ở châu Âu.
TIẾN TRUNG