Có những mùa đông như thế...

...Cuối thu, trời se lạnh, nắng vàng ươm, ở Bắc Mỹ người ta gọi đó là “mùa hè của người Indien” (sắc dân bản xứ sinh sống ở miền Bắc Canada). Đối với những người đến từ phương Nam nhiệt đới, quanh năm bốn mùa ngập nắng và gió, chữ “mùa hè” dễ gây nhầm lẫn. Những ngày này, nhiệt độ có thể xuống dưới 0oC lúc về đêm, còn ban ngày cũng không quá 5oC, chẳng “hè” chút nào! Có điều, ngày rất đẹp, nắng làm cho những rừng phong bạt ngàn chuyển màu, lộng lẫy một màu vàng óng tựa như đang rực cháy...

Đó cũng là lúc nhà nhà chuẩn bị “nghênh đón” mùa đông: ở xứ Québec vốn được mệnh danh là “thủ phủ của băng giá” này, đón mùa đông là thói quen thường niên, giống như khi ở quê nhà lo “đón bão” những ngày tháng bảy, tháng tám. Nhưng không phải là dặm lại mái ngói, cột lại rường kèo..., mà là nếu không muốn phải dọn lớp tuyết dày đọng lại cả tấc trên nóc xe hơi sáng ra trước khi đi làm, người xa quê hãy tính tới chuyện dựng “lều” cho xe (ga-ra di động làm sẵn từ khung nhôm và vải bạt).

Hãy thay vỏ bánh xe không chậm trễ: tạm cất vỏ bánh xe mùa hè đi, thay vào đó là vỏ bánh xe mùa đông, có độ bám đường tốt hơn, phòng khi đường băng giá trơn trượt.

Hãy nghĩ tới chuyện kiểm tra quần áo lạnh của các con, ủng, vớ, khăn, mũ... thứ nào còn dùng được, thứ nào không. Hãy mua sẵn củi hoặc dầu đốt đủ cho cả nhà sưởi ấm suốt mùa đông; mua muối hột để rải trên con đường dẫn vào nhà mỗi khi nó bị đóng băng bóng loáng như sàn trượt băng.

Hãy trữ một ít thức ăn phòng những ngày bão tuyết không đi chợ được; hãy bỏ vào trong cốp xe một cái chăn ấm, một cái xẻng xúc tuyết, một cái đèn pin, một tấm xích sắt lót bánh xe... phòng khi sa lầy tuyết giữa đường. Hãy dán thêm một lớp nhựa trong suốt phủ kín hết các cửa sổ tránh gió lùa tê tái... Tóm lại, hãy làm những việc mà người dân Québec xưa nay vẫn làm...

Con tôi đi học về, lao vào nhà như cơn gió nhỏ, giọng hồ hởi: “Mẹ ơi, con đã nhìn thấy tuyết; ngồi trong lớp học nhìn qua cửa sổ, con đã thấy tuyết; dường như có một cảm giác rất kỳ lạ bao trùm cả lớp học, thầy giáo chúng con cũng vậy”... Phải rồi, dù cho tuyết đã có tự bao giờ, nhưng những ngày khi bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi bao giờ cũng gieo vào lòng người một cảm giác khó tả, như ở mọi thời điểm lúc đất trời giao hòa chuyển động. Con tôi lần đầu tiên thấy tuyết, những bông tuyết huyền bí, không biết từ đâu tới, không biết sẽ đi về đâu, luôn có năng lực mê hoặc quyến rũ...

Nó còn chưa biết rằng, nơi đây mùa đông kéo dài gần sáu tháng, và giờ mới chỉ là lúc bắt đầu. Con tôi chưa biết rằng, những ngày bão tuyết khủng khiếp, phải luôn theo dõi dự báo thời tiết trên đài phát thanh, có khi chính phủ phải ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học.

Nó không biết rằng có những ngày nó sẽ phải lội bộ từ trường đại học về nhà vì toàn bộ tuyến xe buýt của thành phố bị tê liệt trong cơn bão tuyết. Nó chưa biết rằng xe hơi mẹ đang lái có thể quay ngang giữa đường bất cứ lúc nào, giống như một chiếc muỗng quay trên đĩa vậy, vì mặt đường trơn trượt.

Những ngày tuyết rơi dày, cả đêm thành phố ầm ì trong tiếng động của hàng đoàn xe dọn tuyến như trên một công trường nhộn nhịp. Nó nô giỡn cùng tuyết, đi trượt tuyết, chơi khúc côn cầu trên băng, thậm chí vùi mình trong tuyết, đào hầm chơi trốn tìm trong tuyết, tiếng cười trong vắt như pha lê, hai má ửng như trái đào, làm bạn với những đứa trẻ cùng trang lứa trong phố nhờ tuyết. Nó dán mắt nhìn qua cửa kính say sưa theo dõi không hề biết chán đoàn xe chở tuyết bất tận. Tôi đã quen với mùa đông trên quê hương thứ hai nơi đây như thế...

...Cho đến lúc bỗng nghe tiếng bầy chim ríu rít vội vã trong lùm lá cây ngô đồng cổ thụ trước nhà. Mùa đông nào, dẫu có dài mấy, rồi cũng sẽ qua đi...

NGUYỄN QUỐC VŨ NINH HÀ
(Canada)

Các tin, bài viết khác