Sai thì đương nhiên phải sửa. Nhưng biết sai mà không chịu sửa liền, phải để đến sai trầm trọng thành ra hậu quả thì liệu có sửa được không? Đấy mới là vấn đề.
Bây giờ mà ngồi đó nhìn ra công, ra tội thì quá đơn giản. Ông Riedl có công không? Công lớn là đằng khác. Vậy sao bây giờ người ta chỉ nhìn thấy tội của ông mà thôi?
Đơn giản vì có người đã để ông ta sai dài dài đến mức tội lớn hơn công.

VFF có công không? Nhiều, đáng biểu dương. Nhưng tại sao VFF giờ đây phải ngồi "mổ xẻ sâu sắc" các vấn đề? Đơn giản vì họ dung túng cho cái sai, nhắm mắt cho cái sai để rồi công cũng chẳng còn.
Trong bản báo cáo của HLV phó Mai Đức Chung có nhiều điểm chính xác. Nghĩa là BHL đã nhận ra rất nhiều bất cập của ông Riedl trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Họ đã phản đối, đã kiến nghị nhưng mức độ chỉ là góp ý, và chỉ dừng lại ở mức độ đó chứ không thể dũng cảm hơn.
Tại sao khi góp ý mà ông Riedl không nghe, chẳng ai trong BHL người Việt dũng cảm lên tiếng, sẵn sàng chấp nhận mất việc tại đội tuyển để vì cái chung? Không ai đủ dũng khí đến mức ấy, họ chọn cách im lặng để rồi ngay cả cái kiểu dĩ hòa vi quý ấy cũng chẳng đem lại cái gì. Đâm ra, từ công chuyển thành tội.
NHỮNG CÂU NÓI ĐÁNG SUY NGẪM
Những phát biểu của ông Mai Đức Chung sau khi thay thế ông Riedl có nhiều điều đáng để suy nghĩ mà bây giờ, ông Chung có viết báo cáo thì cũng đã muộn.
Điều thứ nhất ông nói: "Dù không có HLV trưởng Riedl, nhưng nói chung toàn đội vẫn có kỷ luật. Vẫn đi nghỉ đúng giờ, vẫn tích cực tập luyện. Nói chung vẫn ổn". Nói như ông Chung, té ra là đội tuyển có "vấn đề" thật à? Ông Riedl có bao giờ ở cùng với đội tuyển đâu mà bảo là có hay không có ông ấy mọi thứ sẽ khác đi. Không lẽ các cầu thủ chỉ "sợ" mỗi mình ông Riedl hay sao mà khi không có ông ấy, tình hình sẽ bát nháo hơn. Ông Chung nói như "kể công" BHL người Việt vậy.
Mà có lẽ như thế thật, vì khi vừa tạm thay ông Riedl, ông Chung đã nói rằng nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển là "bất khả thi". Xem ra, ông đã biết trước các cầu thủ sẽ chẳng còn muốn đá trận cuối và cái tỷ số thảm hại 0-5 trước Singapore là điều đã được biết trước, mà ông Chung và BHL người Việt đành bất lực.
Sau phát biểu của ông Chung, hãy nghe Riedl nói với Reuters về nội tình đội tuyển. Ông này cho biết, khi chiến thắng, công trạng thuộc về VFF còn khi thua thì trách nhiệm thuộc về ông.
Nói một cách bình dân thì ông Riedl đã bị "lừa", bị nghe những lời hứa hão đến mức ông chỉ còn biết giận hờn mà tâm sự với hãng tin nước ngoài. Ông không dám nói thật điều đó với các phóng viên trong nước vì sợ sẽ không được ủng hộ. Nói cách khác, chính ông Riedl đang chịu sức ép lớn từ phía VFF.
KHÔNG AI DÁM NHÌN VÀO SỰ THẬT

Cái căn bệnh "đổ thừa" ở những môn thể thao khác đã lây lan sang bóng đá. Từ sau trận thua Myanmar, chỉ nghe thấy những người có trách nhiệm đổ lỗi cho nhau. HLV Riedl thì đổ cho VFF, tổ chức này đổ cho ông Riedl. BHL người Việt thì "báo cáo" là ông Riedl phải chịu mọi trách nhiệm.
Chẳng ai nói lên một sự thật: Trong đội tuyển có những vấn đề còn lớn hơn những chuyện chuyên môn. Không ai chịu điều tra xem, có hay không có những phe nhóm bất hợp tác lẫn nhau trong đội tuyển. Không ai xem xét vấn đề có hay không một phong trào chống đối HLV trưởng.
Cũng không ai đặt câu hỏi: Tại sao Thanh Bình, Anh Đức, Quang Thanh bị các cầu thủ còn lại tẩy chay? Tại sao Thanh Bình ghi bàn vào lưới Lào mà chẳng cầu thủ nào chạy đến chúc mừng, còn Thanh Bình cũng chẳng buồn chia vui với toàn đội? Tại sao Quang Thanh luôn bỏ vị trí và tại sao đội trưởng Lê Công Vinh yêu cầu BHL phải thay thủ môn Đức Cường cùng Quang Thanh thì mới khiến toàn đội "chịu ra sân đá bóng".
Những mâu thuẫn đó là phần chìm của tảng băng thất bại tại SEA Games, nhưng lại dễ đi vào quên lãng vì người ta cứ mãi chú tâm vào chuyện đổ thừa cho nhau.
HỒ VIỆT

CÁI BỆNH "LINH CẢM" Tại VFF hiện nay, đang nẩy sinh ra một căn bệnh mới: bệnh linh cảm. |