Cổ tích nơi chân sóng

Con chữ tình thương
Cổ tích nơi chân sóng

Hàng trăm đứa trẻ sống dưới chân sóng Vĩnh Hảo (thuộc khu vực biển Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nơi giáp với Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận) nay đã biết viết, biết đọc. Hàng trăm hộ dân sống trong vùng đã có nước ngọt dùng miễn phí. Tất cả đều là nhờ tấm lòng của một vợ chồng già đã gần bước qua tuổi “xưa nay hiếm”. Dân trong vùng biết ơn ông bà nên thường gọi là: ông bà Năm Tốt!.

Con chữ tình thương

Những ngày cuối tháng 8, khu vực Nam Trung bộ nắng như đổ lửa, quảng đường dài hơn 200 km từ Nha Trang vào Bình Thuận khiến nhiều người chùng chân. Thế nhưng, câu chuyện cổ tích của vợ chồng già đã có hơn 40 năm tuổi Đảng làm từ thiện, bên quán cơm Vĩnh Hảo vẫn thôi thúc tôi vào đây.

Vợ chồng ông Trần Năm (hay còn gọi là ông Năm Tốt) và bà Ngô Thị Quyên đã thấm sâu nỗi nhọc nhằn của vùng đất cằn cỗi đầy nắng và gió Ninh Thuận. Trong kháng chiến, vợ chồng ông Năm đều tham gia cách mạng. Trong hòa bình, ông bà là những cán bộ gương mẫu, giữ nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Ninh Thuận. Ông Năm từng là Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, Chủ tịch UBND thị xã Phan Rang. Bà Quyên cũng là một cán bộ phụ nữ và cán bộ ngành tòa án tỉnh Ninh Thuận.

Năm 1995, vợ chồng ông Năm đã xin nghỉ hưu sớm và đến vùng đất biển Vĩnh Hảo để dựng quán làm ăn nhỏ. Bà Quyên bồi hồi nhớ lại, ngày ấy, nếu ai có dịp đi qua địa phận này đều kinh hoàng vì nạn mại dâm hoành hành rất công khai. Nhất là đoạn từ Dốc Dù đến Cà Ná.

Dưới những cái chòi lá nhỏ, gái mại dâm ngang nhiên “đón” khách kể cả ngày lẫn đêm. Cứ thế, gái mại dâm, trai giang hồ tụ gặp nhau và kéo về đây để làm “điểm dừng chân” mỗi ngày mỗi đông. Cũng từ đó, nhiều đứa trẻ lần lượt ra đời từ những mối tình không có hậu.

Đó là chưa kể khu vực này còn tập trung nhiều thành phần xã hội, người thì làm nghề đốt than, cạy san hô, phá rừng… những công việc không ổn định, không có điều kiện lo cái chữ cho con, thế là thất học dây chuyền. Những bé gái lớn lên rồi sẽ theo con đường của mẹ, còn bé trai như cha, bài bạc, dẫn khách, rượu chè, hút chích?...

Những đứa trẻ thoát mù chữ nhờ các lớp học tình thương của ông bà Năm Tốt.

Những đứa trẻ thoát mù chữ nhờ các lớp học tình thương của ông bà Năm Tốt.

Sau hai năm dựng quán, việc mua bán tạm ổn, bà Quyên muốn làm một điều gì đó để an ủi những đứa trẻ bất hạnh. Rồi, đến năm 1997 lớp học miễn phí cho những đứa trẻ không được đến trường cũng được lập ra. Lúc đầu, chỉ là căn phòng tạm bợ quây bằng cót, giáo viên cũng “cây nhà lá vườn” là các tiếp viên của quán đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Học trò không những “đa dạng” về tuổi mà còn “phong phú” về trình độ. Có em học dở dang, có em chưa từng biết đến con số, mặt chữ. Có đến vài chục em được học miễn phí, được cấp sách vở, bút mực; trò nào quá nghèo được cấp cả quần áo, dép nón. Sau này để bảo đảm dạy và học đúng chương trình bậc tiểu học, bà Quyên đã đích thân mời các cô giáo tốt nghiệp trường sư phạm Phan Rang đứng lớp không chỉ trả lương còn bao luôn ăn ở.

Với sự đầu tư ấy việc dạy và học của các em ở lớp tình thương biển Vĩnh Hảo được ngành giáo dục công nhận. Các em lớp 5 được dự thi tốt nghiệp tiểu học, giáo án dạy học được kiểm tra hàng quý, cuối năm học có tổng kết và phát thưởng. Phần thưởng động viên các em cũng do bà Quyên móc tiền túi.

Năm 2005, khi tiền tích góp được kha khá, lớp học bằng cót cũng đã mục qua nhiều lần tu sửa, bà Quyên quyết định xây một lớp học khang trang cho các em. Bàn ghế, bảng đen… đều như ở các lớp học công lập, nhưng khác là bảng đen đều có 2 mặt và cũng được tận dụng làm bức tường chia đôi thành hai lớp học ngồi đấu lưng nhau, bởi một buổi cô giáo phải dạy tới hai lớp.

Mười hai năm qua, hàng trăm đứa trẻ biết chữ nhờ lớp học tình thương của ông bà chủ quán biển Vĩnh Hảo dù không học được nhiều chữ, nhưng nhờ đó mà chúng có thể viết được bức thư cho người thân, biết đọc những trang sách những và những câu chuyện về tấm lòng nhân ái!.

“Hạ sơn” nguồn nước

Ở chân sóng biển Vĩnh Hảo, nước thì vô bờ bến nhưng người dân nơi đây phải còng lưng mua những can nước ngọt với giá rất cao. Thiếu nước, không những cuộc sống và việc buôn bán của gia đình ông Năm gặp khó khăn, mà cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở khu vực này cũng gian nan vất vả lắm, điều đó đó đã thôi thúc ông gùi ba lô lên núi khai sinh nguồn nước ngọt.

Từng là một người tham gia kháng chiến và sống nhiều trên vùng đất này, ông Năm biết rằng, trên đỉnh cao của ngọn núi có một đầm nước thiên nhiên cả ngàn mét khối, dân kháng chiến gọi là Sình Bà Bão. Nhưng với độ cao hơn 500m thì việc tìm và đưa nguồn nước về đồng bằng quả là việc làm như không tưởng đối với một ông già gần tuổi xưa nay hiếm. Nhưng rồi, bằng ý chí và quyết tâm, ông đã đưa những giọt nước ngọt quý như vàng về với bà con sống ven chân sóng Vĩnh Hảo.

Vợ chồng ông Năm Tốt

Vợ chồng ông Năm Tốt

Để tìm được nguồn nước, đã hơn 10 năm qua ông Năm đã hơn 50 lần leo cả mười cây số đường núi để đến nơi có nước, ngủ qua đêm rồi hôm sau quay về. Nhiều chuyến đi khảo sát như thế, với sự hướng dẫn về kỹ thuật của một người bạn kỹ sư thủy lợi, ông Năm thuê người đắp 12 con đập ngăn suối tích nước. Trong đó con đập lớn nhất dài gần 30m, ngang 6 mét và cao 4,5m, đập nhỏ nhất dài 7-8m, ngang 3-4m, cao khoảng một mét.

Khi đắp được đập, không những dẫn nước ngọt về tới chân sóng, vợ chồng ông năm còn bỏ ra hơn 3 tỷ đồng xây một bể chứa hàng trăm m3 nước lắp hàng ngàn mét đường ống từ ao chứa dẫn nước về khu giáp ranh Cà Ná, đổ về cầu 41 thôn Vĩnh Hưng rồi đến với từng hộ gia đình.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Hùng, quê mãi tận Ninh Bình vào đây đã gần 20 năm cho biết: Ngày trước mua nước ngọt tốn tiền lắm, tiền làm ra mua nước đã hết một nửa, nước không đủ nấu cơm,  nói gì đến chuyện dùng cho tắm giặt hay nhiều sinh hoạt khác. Tội nhất là mấy đứa trẻ, tắm thì phải tắm nước biển, đêm nằm cứ bứt rứt không ngủ được và khóc la miết. Tôi sống ở đây hơn 10 năm, chịu không nổi nên đã dắt vợ con về lại quê. Thế nhưng, sau này qua nhiều thông tin ông bà Năm Tốt đã đưa nước ngọt về tận nhà, gia đình tôi đã khăn gói vào lại đây sinh sống.

Những năm đầu mới có nước ngọt, gia đình tôi cũng xài nước miễn phí của ông Năm nhưng phải đi gánh ở quán, còn bây giờ nước vào tận nhà. Dân chúng ở đây rất biết ơn ông bà Năm, không những đã mở lớp tình thương dạy học cho con cháu biết chữ, nay còn cho xài nước miễn phí nữa.

Theo thống kê, có khoảng 100 hộ dân nghèo trong vùng được xài nước hoàn toàn miễn phí, ông Năm chỉ thu tiền các hộ nuôi tôm, quán ăn hay hoạt động kinh doanh.

Mặt trời đã khuất dần sau ngọn cây, sau hơn 2 giờ đồng hồ lội bộ chừng 8 km đường rừng từ đỉnh Sình Bà Bão chúng tôi đã trở về chân sóng Vĩnh Hảo.

Từ đỉnh núi trở về, ông năm vừa đi vừa nhỏ to, lâu lâu nghe một cái chép miệng trong tiếc nuối. Trước kia, số dân nghèo này phải mua 40 lít nước mỗi ngày với giá 5.000 đồng. Nước được tích tụ nhiều nhưng mỗi ngày có một lượng nước không nhỏ đổ ra biển do nạn phá rừng, đốt than. Nếu như trước đây nạn phá rừng không có thì nguồn nước sẽ rất lớn, dân chúng sẽ bớt khổ, nhưng cũng may mắn là, từ ngày có đập nước ngọt, ý thức bảo vệ rừng của nhân dân quanh vùng được nâng cao hơn.

Cô giáo Lê Thị Phụng, người ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết: Lý do chính để đứng lớp ở vùng này là vì cảm phục trước tấm lòng từ thiện của ông bà Năm. Mới đầu, việc vận động các em đến trường khó lắm, năn nỉ và dỗ dành chúng mới chịu đến lớp, bố mẹ các em cũng không muốn con mình đến trường nên việc học càng khó hơn. Hiện nay học sinh ngày càng đông, lên đến hơn 70 em. Chủ yếu là học chương trình từ lớp 1 đến lớp 4, từ 5 - 15 tuổi, có nhiều em tinh nghịch lắm, nhưng cũng có những em cũng say mê con chữ, dù gia cảnh còn nghèo khó. Thế nên tôi thương yêu các em và muốn làm chút gì đó cho các em.

Văn Ngọc

Tin cùng chuyên mục