Từ đó bồi đắp tình yêu, trách nhiệm và khát vọng dựng xây. Nhưng giữa kỳ vọng và thực tế giảng dạy tồn tại khoảng cách lớn với nhiều trăn trở: không có giáo viên chuyên trách, đội ngũ đứng lớp là giáo viên kiêm nhiệm, tài liệu giảng dạy khó biên soạn, dễ nhầm lẫn, sai lệch.
Một giáo viên đã tá hỏa khi thấy đồng nghiệp dùng một clip trên mạng để đưa vào bài giảng. Trong đó, một truyền thuyết địa phương biến thành câu chuyện kiếm hiệp, tình tiết phi lý, nội dung méo mó.
Cùng với đó là những bài kiểm tra được soạn cho có, hình thức. Khi góp ý, giáo viên này nhận được câu trả lời nhẹ tênh: “Kệ đi, nhiều việc quá rồi, dù sao cũng là môn… phụ”.
Nếu chỉ là chuyện tài liệu, giáo trình hẳn sẽ dễ tìm được giải pháp để khắc phục. Nhưng ở đây là câu chuyện về trách nhiệm của người đứng lớp. Môn Giáo dục địa phương không hề “phụ”.
Đó là những hạt giống đầu tiên về lòng yêu quê hương, đất nước gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ. Sẽ ra sao khi những lứa học sinh thuộc làu từng châu lục, hiểu tường tận nhiều nền văn minh nhân loại, nhưng lại không biết tên ngọn núi phía sau nhà, nguồn gốc dòng sông nhỏ chảy qua thị trấn, hay mơ hồ về lịch sử mảnh đất quê nhà? Kiến thức quê hương bị dạy qua loa, hời hợt và sai lệch sẽ tạo ra khoảng trống tinh thần khó bù đắp được.
Nhà văn Ilya Ehrenburg từng viết: “Lòng yêu nước ban đầu là … yêu cái cây trồng trước nhà, yêu phố nhỏ đổ ra bờ sông...". Theo cách đó, nội dung môn Giáo dục địa phương chính là con đường gần gũi để bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước.
Việc coi nhẹ môn học này là đi ngược những kỳ vọng của chương trình giáo dục và gây lãng phí “giai đoạn vàng” trên ghế nhà trường trong việc nuôi dưỡng tinh thần cho thế hệ trẻ. Môn Giáo dục địa phương phải được đầu tư nghiêm túc hơn, từ thầy cô, tài liệu đến cách tổ chức dạy học.
Quan trọng hơn, môn học phải được đặt đúng vị trí: những bài học đầu tiên về lòng yêu nước, được giảng dạy bằng niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm, để từ tình yêu vùng trời quê hương mở ra vùng trời lớn hơn mang tên Tổ quốc.