
Đừng quan tâm đến ngôi vô địch Primera Liga nữa bởi cuộc đua ấy có còn thực sự hấp dẫn nữa hay không khi mà chất lượng của những đội bóng hàng đầu TBN chưa bao giờ (trong vòng nửa thập kỷ qua) thấp như lúc này. Hãy nhìn vào cuộc chơi ở Liga, Barca không còn sức mạnh hủy diệt của chính mình như cách đây 1 năm và mặc dù họ đang dẫn trước đội nhì bảng 4 điểm, một khoảng cách mong manh lý tưởng cho cuộc cạnh tranh ngôi vô địch ở giai đoạn cuối mà bất kỳ giải đấu nào cũng mong muốn có được, nhưng đuổi kịp họ thì khó khăn thay! Valencia và Real ư? Không có đủ sự ổn định cần thiết để tạo nên cuộc lật đổ. Còn Sevilla? Cuộc chơi sống còn ở UEFA Cup sẽ vắt kiệt lực họ và đó chính là lý do vì sao họ để những học trò của Rijkaard vượt mặt ở vòng đấu trước.
Vậy thì niềm hứng thú của Primera Liga có còn lại gì không hay người hâm mộ thứ bóng đá rực lửa kia lại phải đợi chờ đến mùa sau? Vẫn còn nguyên vẹn đó nhưng đang tồn tại ở một thái cực khác. Ấy là cuộc đua để được sinh tồn ở giải đấu cao cấp nhất xứ sở đấu bò mà trong đó, những cái tên như Bilbao, Celta hay Sociedad, Betis đang là sự nhức nhối khiến nhiều hincha phải cắn móng tay dõi theo từng phút thi đấu của họ.
Thực tế, trong mấy năm trở lại đây, trong danh sách những đội quân bị rớt nhóm đèn đỏ của Primera Liga bắt đầu xuất hiện những cái tên giàu truyền thống như Bilbao, Espanyol, Betis, Sociedad, Celta Vigo… Điều đó có chứng minh cho sự đồng đều hơn về đẳng cấp ở giải đấu hấp dẫn này không? Phần nào là có nhưng cái đồng đều đó là sự đồng đều xuống cấp trong cơn bão phân cực giàu nghèo giữa các CLB. Lý do còn lại, đó chính là sự sai lạc của chính những đội bóng ấy trong chính sách của mình, điều rất có thể dẫn đến những thảm họa ngấm ngầm mà ít ai có thể cưỡng lại.
Hôm qua, Chủ tịch Barca Laporta đã nhận định "các đội bóng ở Liga đang dần xích lại nhau hơn", một nhận định có vẻ như đúng đắn khi nhìn vào cuộc rượt đuổi của bộ ba Valencia - Real - Sevilla với Barcelona. Nhưng nếu nhìn xuống dưới đáy của giải đấu, nhận định ấy mới thực sự chính xác. Giống y như mùa trước, từ vị trí thứ 15 của Betis đến vị trí thứ 20 của Gimnastic chỉ cách nhau 9 điểm trong khi Liga vẫn còn đến 8 vòng đấu, một khoảng cách chưa chính thức ném tên ai xuống Segunda Liga đồng thời cũng chẳng thể khẳng định chắc chắn rằng ai sẽ được trụ lại mảnh đất màu mỡ này. Còn nhớ, ở mùa giải 2004/2005, khoảng cách giữa hai vị trí nói trên (tính cùng thời điểm) là 14 điểm và ở mùa giải 2003/2004, con số là 16. Hơn thế nữa, cũng tính đến vòng 30 này, hai mùa giải gần đây, đội chót bảng kiếm được ít nhất 23 điểm, hơn hẳn hai mùa trước đó đến 3 điểm. Sự thay đổi điểm số đến kinh ngạc ấy cho thấy một thực tế đang tồn tại: Trụ hạng ở Primera Liga năm nay thực sự là một con đường mệt mỏi. Thậm chí, việc thắng lợi trước các đội bóng ở đẳng cấp cao hơn chưa chắc đã mang lại yếu tố quyết định sống còn mà cơ bản, những CLB cầm đèn đỏ còn phải tập làm Hanibal, tức là phải tập "ăn thịt lẫn nhau" nếu như muốn giành quyền chơi tiếp tục ở Liga đầy bất trắc.
Trong số những kẻ hành hương lạc lối trên con đường nghiệt ngã năm nay, ngoài những CLB gần như là tất yếu phải nằm ở đó như Levante hay Gimnastic, người ta lại gặp những cái tên quen quen như Betis, Bilbao, Sociedad - những đội quân từng một thời được coi ở đẳng cấp cao hơn nhóm chót bảng rất nhiều. Bên cạnh đó, Celta Vigo cũng là một sự thất vọng đáng kể khi năm ngoái, họ còn kết thúc với vị trí thứ 6, vị trí đảm bảo một vé tham dự Cúp châu Âu. 6 kẻ hành hương ấy tự hiểu, chỉ còn 3 là có thể đi trọn con đường và 3 còn lại sẽ gục ngã đâu đó trong sự quẫn cùng vây khốn.
Điểm chung nổi bật nhất của những đội bóng kể trên chính là sự mỏng manh về lực lượng cùng khả năng phòng ngự kém cỏi với số bàn thua đứng hàng đầu giải đấu.
Song song đó, sự bất ổn trong lòng mỗi đội bóng sau mỗi trận thua lại không được giải quyết triệt để, dẫn tới sự lây lan của tâm lý hoảng sợ. Ngoài ra, trường hợp của Bilbao cũng là một ngoại lệ đặc biệt cần phải nhắc đến. Vẫn bảo thủ với chính sách "toàn TBN" của mình, họ không có khả năng kiếm tìm đủ những cầu thủ đáp ứng đẳng cấp của Primera Liga, nhưng lúc nào cũng bị ám ảnh bởi "huyền thoại" chưa từng một lần rớt hạng. Chính lẽ đó đã làm căng thêm tâm lý vốn dĩ đã như dây đàn của đội bóng sọc đỏ - trắng này và giả như họ có sụp đổ năm nay thì điều đó chẳng có gì phải tiếc nuối.
Trong 8 vòng đấu còn lại, những đối thủ của những đội bóng kể trên chủ yếu là những tên tuổi lớn như Real, Barca, Valencia, Atletico hoặc những đội bóng khó chơi như Mallorca, Zaragoza hay Sevilla. Khả năng mất điểm tập thể là khá rõ ràng và do đó, trọng tâm chắc chắn sẽ rơi vào những thời điểm nhạy cảm nhất như các ngày 6-5 (trận Levante - Gimnastic); 13-5 (Celta - Levante và Gimnastic - Sociedad); 20-5 (Sociedad - Celta và Betis - Gimnastic) và 27-5 (Celta - Betis). Liga lúc đó sẽ thực sự nóng và rất có thể, chính đó mới là tâm điểm thực sự của bóng đá TBN chứ không phải là cuộc chiến ở phía trên cùng của bảng xếp hạng.
Liga còn kéo dài đến giữa tháng Sáu và con đường khổ ải kia cũng còn dài dằng dặc, dài như chính sự mịt mù của một giải đấu đang rất cần một động lực để lấy lại hào quang của chính mình.
HÀ ANH LINH