Cơn giận của Rooney

Không chỉ làm hại cơ may giành vé Euro 2008, trận hòa 0-0 trên sân Israel còn là căn nguyên của một cuộc khủng hoảng mới trong nội bộ đội tuyển Anh. Tin cho biết Rooney đã nổi máu cộc cằn khi bị HLV McClaren chỉ trích. Anh đã quát lại vị HLV trưởng.

Cú sút của Rooney không thoát được Shimon Gershon.

Đây là lần thứ tư trong 5 trận cầu gần đây nhất đội tuyển Anh không có bàn thắng. Trong 26 năm qua, chưa bao giờ đội tuyển Anh ghi bàn kém như thế. Riêng với Rooney, lần sau cùng anh ghi được bàn thắng cho đội tuyển trong khuôn khổ một giải đấu chính thức cách đây đã gần 3 năm - ở Euro 2004. Hình như McClaren đã vin vào đó để nói thẳng vào mặt Rooney rằng anh đã chơi kém 3 năm (!). Rooney quát lại, lớn tiếng đến nỗi các cầu thủ Israel trong phòng thay quần áo bên cạnh cũng nghe thấy. Không chỉ quát, Rooney còn ném mạnh đôi giày và đồ đạc vào tường. May mà không trúng McClaren và đồng đội. Nếu trúng, mọi chuyện còn tồi tệ đến đâu!

Đây không phải là lần đầu tiên Rooney nổi nóng. Không đâu xa, ngay trong trận đấu với Israel, Rooney đã bị phạt thẻ vàng sau pha sừng sộ với hậu vệ Tal Ben Haim - một cầu thủ đang khoác áo Bolton và đã không ít lần đụng chuyện với Rooney ở Premier League. Tuy nhiên, đụng độ với cầu thủ đội bạn là một chuyện. Đụng độ với chính HLV trưởng của mình là một chuyện khác, rất hiếm và dĩ nhiên nghiêm trọng hơn. Khi cả đoàn tuyển thủ Anh lên xe rời sân Ramat Gan, Rooney ngồi thẫn thờ như thể chưa sắp xếp được ý nghĩ đâu ra đó trong khi đồng đội của anh không bận rộn với điện thoại di động thì cũng lấy máy iPod ra nghe nhạc. Một nhóm nhỏ CĐV Anh đứng quanh chiếc xe la lối, chỉ trỏ...

Liệu biến cố này có làm cho Rooney bị loại khỏi đội hình ở trận vòng loại kế tiếp với Andorra trên sân Barcelona vào đêm thứ Tư không? Giới thạo tin ở Anh quốc tin là không. Dù gì thì Rooney cũng trẻ người non dạ, và anh ta cần cho đội bóng. Cái đáng ngại nằm ở chỗ cuộc khủng hoảng kỳ này sẽ làm cho niềm tin và tinh thần càng xuống thấp - nhất là khi nhiều gương mặt trụ cột của đội tuyển Anh đã công khai thừa nhận chiếc vé vào vòng chung kết Euro 2008 đang rời xa tầm tay họ.

Lampard và John Terry đã nói như thế. Lần sau cùng đội tuyển Anh không vào được một giải đấu lớn là World Cup 1994, thời của cựu HLV Graham Taylor. Lampard và John Terry đang sợ phải chịu chung số phận đó. “Chúng tôi suy nghĩ rất thực tế. Chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, Lampard nói, “Để mọi chuyện trở lại đâu vào đó, chúng tôi phải thắng được một số lớn các trận cầu ở những vòng đấu kế tiếp, nếu không muốn nói là phải thắng tất cả các trận. Chúng tôi có đủ cầu thủ giỏi, lực lượng đáng tin cậy để hoàn thành mục tiêu đó. Tuy nhiên, điều quan trọng trong lúc này là phải đứng lên nhận trách nhiệm”.

Trung vệ đội trưởng John Terry lên tiếng: “Vấn đề không phải là tôi, hay bất cứ đồng đội nào khác đứng ra hô hào phải thắng trận kế tiếp”. Rất dễ hiểu: Trận kế tiếp là đá với Andorra, nếu không thắng được thì chẳng còn gì để nói nữa. Terry nói tiếp: “Bây giờ, vấn đề thực sự là kết quả chứ không phải cách thi đấu. Từ nay đến khi kết thúc chiến dịch vòng loại, điều quan trọng là phải lấy được 3 điểm rồi 3 điểm... Bằng không, chúng tôi sẽ bị loại. Đơn giản vậy thôi!”.

Các vị tai to mặt lớn trên liên đoàn cũng đang lo lắng. Vào được vòng chung kết Euro 2008, họ sẽ thu về cả một đống tiền từ tài trợ, hợp đồng truyền hình, có khi lên tới 100 triệu bảng Anh. Không vào được Euro 2008 thì mất trắng. Mặc dù vậy, hình như chưa vị nào nhắc đến chuyện sa thải HLV McClaren, ngay cả trong trường hợp phong độ và thành tích thi đấu của đội tuyển Anh xuống cấp. Chủ tịch điều hành Brian Barwick tỏ ý cho biết ông ta vẫn muốn gắn với McClaren. Cách đây 10 tháng, chính Barwick quyết định bổ nhiệm ông này.

Còn McClaren thì sao? Ông ta vẫn tin là sẽ đưa đội tuyển Anh vươn lên khỏi tình hình khó khăn hiện thời bằng cách thắng những trận cầu với Andorra, Estonia, đồng thời trông chờ vào những cuộc đón tiếp Israel, Nga và Croatia vào mùa thu tới. “Tôi chẳng sợ gì cả”, McClaren tuyên bố, “Nhiệm vụ của tôi là làm sao vượt qua vòng loại. Còn 7 vòng đấu, đường còn dài. Nếu tôi không tin tưởng các cầu thủ của mình thì sẽ rắc rối. Nhưng tôi tin!”.

Ra là thế! Nhưng tin đến đâu và dung thứ đến độ nào lại là một chuyện khác. Tuần trước, McClaren cho biết sau trận Israel sẽ cho cầu thủ đi chơi đêm một bữa thỏa thích. Thế là một bữa tiệc vui chơi đã được sắp đặt bởi Pini Zahavi – ông trùm của dân môi giới cầu thủ và là người Israel. Nhưng sau khi thắng không nổi Israel và nhất là sau khi bị Rooney quát lại trong phòng thay quần áo, McClaren không cho đi chơi đâu hết. Ông ta ra lệnh cho tất cả về khách sạn. Đá với Andorra bây giờ là trên hết!

Andorra là đối thủ yếu. Vậy ghi bàn là chuyện nhỏ. Nhưng bao nhiêu bàn để mang nụ cười trở lại, đó mới là một chuyện khác nữa.

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác