Thư Korat

Còn hơn một nỗi buồn

Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du có kể chuyện Từ Hải chết đứng, chiều qua, cái cảm giác chết đứng như Từ Hải đã đến với hàng ngàn khán giả Việt Nam có mặt trên khán đài sân vận động Municipality khi đội tuyển U23 Việt Nam bị thủng lưới đến bàn thứ 3 trước đội Singapore. Có cái gì đó tan vỡ và một nỗi buồn chẳng nói lời…

Còn hơn một nỗi buồn ảnh 1

Còn nỗi buồn nào hơn khi đội nhà thất bại. Ảnh: Nguyễn Hùng

1.Cũng như trận đấu đầu tiên, cả ngàn khán giả Việt Nam từ Bangkok lại vượt hơn 300km để về ủng hộ đội nhà trong trận đấu với Singapore tại Korat như lời hẹn ước. Mới 13g30, tức phải 2 giờ nữa trận đấu mới mở màn, nhưng khu vực quanh sân vận động đã rực màu áo đỏ, màu cờ và băng rôn của fan bóng đá Việt Nam. Ai nấy đều hớn hở, háo hức trông chờ một trận thắng tiếp theo của đội nhà.

Cũng sáng hôm qua, rất nhiều phóng viên đã chạy hơn 30km đến tận làng thể thao để xem tình hình ăn, ở của các tuyển thủ, đồng thời cũng chỉ để được tay bắt mặt mừng với các chàng trai đá bóng Việt Nam, cũng như chuyển lời nhắn nhủ từ người hâm mộ quê nhà: “Cố gắng thi đấu tốt các em nhé!”. Thậm chí, để biết thêm chỗ ở của các tuyển thủ có tốt không, nhiều phóng viên đã tìm mọi cách “đột nhập” cho được vào bản doanh của họ để có thể lên tiếng giúp, nhằm có biện pháp cải thiện cho tốt hơn. Và hình ảnh các phóng viên bị cảnh sát kè theo để tống cổ ra khỏi khu vực này trông có vẻ buồn cười, nhưng lại khiến chúng tôi có cảm giác chát đắng, nghèn nghẹn…

Chạy như con thoi hàng chục cây số, tất cả hòa cùng với sự háo hức, cuồng nhiệt của các khán giả nhà đang có mặt đông kín trên sân, chẳng ai nghĩ đội tuyển của chúng ta sẽ thua. Bởi thế, 3 bàn thủng lưới - mà tình huống thua bàn lại rất đơn giản - khiến tất cả những người Việt có mặt trên sân như chết đứng.

Thế nhưng, trên khán đài, giọng những người quản trò vẫn đầy tha thiết: “Đừng nản lòng mọi người ơi, hãy cổ vũ hăng hơn nữa để các cầu thủ lấy khí thế nhé, chúng ta còn cả một hiệp đấu nữa!”, “Đừng làm các cầu thủ xuống tinh thần nhé mọi người!”… Lời kêu gọi ấy đã được hưởng ứng nồng nhiệt, nhưng cũng chẳng thay đổi được một thất bại của đội nhà, dù cách biệt tỷ số có giảm thiểu.

2. Kết thúc trận đấu, chẳng còn những nụ cười, chẳng còn những lời chúc tụng nồng nhiệt, chỉ có những lời động viên: “Thôi, cố lên ở trận tới các em nhé!”. Ngay cửa sân vận động, cô gái trẻ Nguyễn Thị Dung cùng nhiều người cứ đứng mong ngóng một bóng hình. Đến khi đội trưởng Công Vinh xuất hiện, Dung cầm tay chàng cầu thủ - người yêu của mình mà chẳng nói nên lời, trong khi nước mắt cứ rơi lã chã khiến Vinh phải ôm cô vào lòng vỗ về an ủi ngược lại. Nhìn cảnh đó, nhiều người phụ nữ đứng gần cũng ứa nước mắt…

Trận đấu kết thúc đã lâu, mọi người vẫn đứng ở sân, vẫn chờ các cầu thủ bước ra xe chỉ để vỗ vai, bắt tay động viên các chàng trai bóng đá nước nhà cố gắng ở những chặng đường tới, bởi sau trận đấu này, nhiều người trong họ chẳng thể sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam trên đất bạn được nữa vì phải trở về nước. Dù vẫn chúc nhau cố gắng ở những chặng đường sắp tới, nhưng niềm tin về một tương lai sáng sủa trong việc chinh phục chiếc HCV SEA Games xem ra đã lu mờ nhiều.

Chiều qua trên xe về, trong lòng mỗi người có một một chút gì đó như sự vụn vỡ, và một cái gì đó mang tên… nỗi buồn mà chẳng nói thành lời.

ĐỖ TUẤN

Tin cùng chuyên mục