AFF CUP 2007

Còn một trận nữa

Ông Riedl nói Việt Nam còn rất ít, rất ít hy vọng. Ông từng lạc quan tếu khi nhận xét sau trận lượt đi: “Chưa bao giờ Việt Nam chơi hay và ép sân Thái Lan nhiều như vậy” nhưng ông lại rất thật thà với từ rất ít và rất khó cho cơ hội vào chung kết...

Thanh Bình tung người móc bóng trước sự áp sát của các cầu thủ Thái Lan ở trận lượt đi. Ảnh : Hoàng Hùng

Có thể ông Riedl không nói ra nhưng ông hiểu lượt đi ông đã bị thầy trò HLV Charnvit “bẫy” như thế nào. Cái lối chơi dựa vào sức mạnh của hàng phòng ngự và một thủ môn quái kiệt vốn không phải là lối chơi thường thấy ở một đội bóng từng được xem là “ông kẹ” ở Đông Nam Á.

Có thể ông Charnvit không có ý định “xúc phạm” đến ông Riedl và đến đội tuyển Việt Nam trong buổi họp báo sau trận đấu lượt đi, nhưng cái thế của một đội thắng, lại là thắng trên sân đối phương với 2 bàn cách biệt khiến ông bất ngờ lớn tiếng. Ông chê trách các cầu thủ Việt Nam chơi boxing chứ không phải chơi bóng đá và trách những cú vào bóng làm đau, làm chấn thương cầu thủ ông. Cho dù lời trách ấy có vẻ cay cú và có phần nặng nề hóa vấn đề nhưng nó làm nỗi đau thua trận của Việt Nam như xát thêm muối.

Ông Riedl chắc chắn đã rút ra được những vấn đề buộc ông phải suy nghĩ, đó là trong 6 lần đối đầu giữa ông và Charnvit (1 trận tại Agribank Cup 2005, 1 trận chung kết SEA Games 23, 1 trận ở Agribank Cup 2006, 2 tại King’s Cup 2006, 1 mới đây ở lượt đi bán kết AFF Cup 2007) thì chẳng lần nào Charnvit chỉ đạo quân đá giống lần nào. Nó ở cực đối lập với ông Riedl thường đóng khung một đội hình và thường không thay đổi nhiều về cách chơi.

Ông Riedl chắc chắn bất ngờ nhất ở trận lượt đi chính là người Thái không chơi một thứ bóng đá ào ạt gây sức ép toàn phần và pressing như đã từng chơi trong trận chung kết King’s Cup.

Và đúng lúc ông Riedl và các học trò nghiên cứu kỹ những miếng đánh của người Thái ở King’s Cup và nhọc công chuẩn bị thì Thái Lan lại chuyển qua lối đá biên và chơi cầm chừng bắt đầu từ một ý đồ không thua trên sân đối phương.

Thầy trò ông Charnvit có lúc dám chấp nhận khổ nhục kế và nhường hẳn khu vực giữa sân cho các cầu thủ Việt Nam dù họ hơn rất nhiều ở trung tuyến và hơn cả từng vị trí ở khu vực này.

Họ chấp nhận cho Minh Phương lên thật cao, chấp nhận cả Hồng Minh dâng lên mạnh mẽ ở trục giữa và đá theo kiểu co cụm ở khu 16m50 nhưng luôn sẵn sàng đề phòng những đường chuyền dài thật sâu để phản vào chỗ yếu của con mồi đang say săn bàn thắng.

Còn một trận nữa và hoàn toàn có thể đấy là trận cuối cùng của thầy trò ông Riedl trước một gánh nặng trên sân khách.

Phải ghi ba bàn hay ít nhất là hai bàn cách biệt rồi trông chờ vào loạt sút luân lưu có vẻ như một việc làm quá tầm với đội khách sau những gì họ đã thể hiện ở lượt đi.

Bây giờ thì ông Riedl lại hy vọng vào yếu tố may mắn và vào sự đột biến về chuyên môn. Ông hứa hẹn sẽ đổi mới sau nhiều lần không đổi mới. Hứa khi đã mất quá nhiều và bây giờ nhiều người chỉ còn nghĩ đến một trận cuối cho trọn vẹn và đừng thua muối mặt nữa để lên bục nhận huy chương đồng một cách không hổ thẹn.

Thay đổi điều gì khi lượt đi có những cái cần thay nhưng không thay.

Hay sẽ lại là hàng loạt những vị trí thế vai chưa từng được ra sân sẽ ra như trong trận tranh huy chương đồng ở Tiger Cup 2000, ông Riedl đã xả các cầu thủ ở ghế dự bị ra sân?

Còn một trận nữa và có thể trận đấu ấy sẽ quyết định đến nhiều thứ. Thậm chí là một triều đại mới sau một giai đoạn quá dài cho một tư tưởng bảo thủ luôn phủ quyết những gì mang tính kế thừa.

Có thể là mọi cái sẽ bắt đầu lại từ đầu sau khi kết thúc AFF Cup với một chỉ tiêu dang dở.


NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác