Dư âm vòng 17 (Number One V-league 2005 )

Con thuyền không bến

Bình Dương đang như một con thuyền không bến cho dù bến đỗ đó vừa mới ở ngay trước mắt họ. Cũng như cú vấp ngã trước Hòa Phát chiều Chủ nhật vừa qua vậy, đấy là một Bình Dương không còn biết mình đang thi đấu vì cái gì. Họ tấn công vào khung thành của Hòa Phát một cách tuyệt vọng. Họ thi đấu mà không còn là một đội bóng, đấy là một nhóm cầu thủ mờ nhạt về phong độ, lạc lõng về tinh thần.

Con thuyền không bến ảnh 1

HLV Vương Tiến Dũng sẽ tìm ra phương cách vực dậy tinh thần các cầu thủ Bình Dương trong những vòng đấu tới?

Tất nhiên, khi cả đội bóng không còn nhìn về một hướng, họ trở nên tầm thường.

Như chúng tôi đã phân tích trước trận đấu với Hòa Phát, Bình Dương cần chế ngự mình trước rồi hãy nghĩ đến chuyện đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Nói như vậy để nhấn mạnh rằng các cầu thủ Bình Dương dường như đã đạt đến tận cùng sự giới hạn và họ rơi như không phanh về mặt tinh thần sau khi để thua cùng lúc HA.GL và nhất là GĐT.LA.

Hai trận thua đó là một minh chứng rõ ràng về sự thua sút của Bình Dương so với 2 đội bóng có thành tích ổn định nhất V-League 3 mùa gần đây. Nó nói rằng Bình Dương vẫn chưa đủ sức để gánh vác trọng trách của một nhà vô địch. Bản thân BHL và các cầu thủ của Bình Dương cũng hiểu mơ hồ rằng: thời của họ chưa tới vì lực của họ chưa đủ.

Con thuyền không bến ảnh 2
Nỗi buồn của các cầu thủ Bình Dương sau trận thua HP.HN.

Chỉ có điều, Bình Dương tụt dốc quá nhanh, nhanh đến độ không ai dám tin rằng họ…không tụt xuống nữa từ đây đến cuối mùa bóng. Họ bế tắc, bạc nhược và còn có vẻ sợ sệt trước Hòa Phát Hà Nội. Họ đã thua Hòa Phát, họ sẽ tiếp tục thua các đội yếu hơn mình. Các đội bóng yếu hơn Bình Dương, nhìn vào trận Hòa Phát cũng hiểu rằng Bình Dương không còn là đội bất khả chiến bại.

Tệ hại hơn, ngay chính các CĐV Bình Dương cũng không còn tin vào đội bóng mình. Nói như một CĐV trên website của đội: MÙA BÓNG 2005 ĐÃ KẾT THÚC !.

Đấy mới là hệ quả ghê gớm của trận thua Hòa Phát.

Trận thua Hòa Phát còn để lại một hệ quả đáng …ghét hơn: Cục diện V-League dường như đã an bài khi mà GĐT.LA “không đánh tự nhiên thành công”. Từ nay đến cuối mùa, chẳng cần GĐT.LA thắng đủ 5 trận mà chỉ cần các đối thủ của họ thua 1-2 trận thì GĐT.LA đã cầm chiếc cúp trong tay.

Ví dụ như trận Đà Nẵng – Bình Dương vòng 19, một trong 2 đội này thua, họ tự chia tay với chức vô địch. Nếu 2 đội hòa, GĐT.LA cũng rung đùi. Chỉ cần GĐT.LA vượt qua hay không để thua HA.GL ở vòng 18 thì mọi chuyện xem như chấm dứt.

Đường dài mới biết ngựa hay. GĐT.LA là một cỗ máy hay nhưng quan trọng hơn, chính các đối thủ của họ tự chịu thua. Mùa bóng năm nay, tưởng chừng sẽ cạnh tranh đến phút cuối nhưng bỗng nhiên HA.GL, Đà Nẵng và bây giờ là Bình Dương hụt hơi. Nó khác cách hụt hơi của Nam Định mùa trước. Cái thất bại của Nam Định mùa bóng 2004 bắt đầu từ những rắc rối nội bộ còn của Bình Dương hay Đà Nẵng, đó là sự yếu kém về mặt tinh thần…

Thật đáng tiếc. Khi mà Đồng Tháp đang gồng mình tử chiến tìm từng điểm một trong cuộc đua trụ hạng thì Bình Dương và Đà Nẵng lại phung phí niềm tin đến mức đáng trách…

Việt Quang

Tin cùng chuyên mục