Thông tin này thì không chỉ voi thấy mừng: tỉnh Đắc Lắc dành 61 tỷ đồng cho việc bảo tồn, ổn định vùng cư trú cho đàn voi rừng và phát triển voi nhà. Để giữ voi, rõ ràng không chỉ có mía là đủ mà cần chính sách.
Con voi nguy cấp vì lâu rồi voi không được coi trọng. Voi không còn là một biểu tượng của Tây Nguyên vì người ta chỉ thấy đó đơn thuần là sức kéo, sức chở. Gần đây hơn thì voi chỉ còn ý nghĩa là để lấy ngà hoặc chặt đuôi để lấy lông. Cứ cái gì bán được là người người nhào vô giành giựt nên phận voi bỗng trở nên mong manh. Đã phải vô sách đỏ, nghĩa là mạng voi cũng nhẹ như... lông hồng!
Bây giờ thì voi được bảo tồn để trẻ nít không chỉ hát “con vỏi con voi, cái vòi đi trước” mà không biết con voi cụ thể thế nào. Chậm cũng còn hơn là để voi mất hết rồi tiếc. Mà khi đã mất rồi thì bao nhiêu tiền tỷ hay tiền tấn cũng là vô nghĩa.
Mừng cho voi lại thấy khắc khoải cho rừng. Bao cánh rừng Tây Nguyên đã ngã rạp dưới dao rựa, cưa máy. Khi rừng đã mất, “văn hóa rừng” cũng phai nhòa. Có bảo tồn voi, vậy bao giờ sẽ là bảo tồn rừng để có rừng tỏa bóng cho voi?
TƯ QUÉO