Công ty “ấn tượng, ấm áp”

Tôi đang rất phấn chấn, bạn tôi từ Đà Lạt điện cho hay tại thành phố du lịch này nay mai bắt đầu có công ty chứng khoán. Từ Đà lạt nó sẽ mở ra cho tất cả công dân ở tất cả mọi vùng của đất nước được hưởng niềm vui lên sàn và hưởng lợi từ sàn giao dịch…

Lòng lâng lâng, khỏi nói, tôi rất vui. Bất ngờ chiếc xe của tôi bị nạn, bây giờ thì tôi đang ở tỉnh Kiên Giang, thời gian như dài vô tận. Tôi lấy quyển sổ và viết…

Tôi khởi viết bài này tại đây, từ thị xã Rạch Giá. Tốâi qua chiếc xe bị đại nạn, ở một nơi vắng vẻ, đó là dưới dốc cầu 7000 sau một chuyến đi dài. Chiếc xe leo lên dốc, độ dốc cao, tầm nhìn bị che khuất, vừa qua đỉnh dốc, mủi xe đổ xuống, bỗng ở phía trước có một chiếc xe di chuyển cùng hướng tốc độ rất chậm.

Quá gần, không thắng kịp, đầu xe đâm vào đuôi chiếc xe vận tải, mũi xe bẹp dúm, nắp xe co lại, ca-pô phồng lên che mất tầm mắt… May mà, máy vẫn chạy, cố gắng lắm mới lái về đến thị xã. Đang lo lắng không biết làm sao về Sài Gòn, tôi bỗng nhớ đến AAA là nơi tôi đã mua bảo hiểm. Tôi gọi: “Chiếc xe của tôi đang bị tai nạn tại Rạch Giá”. Tiếng người đàn ông xa lạ: “Ông có biên bản do công an lập không?”. Tôi quạu: “Nửa đêm, nửa hôm ở nơi vắng vẻ lấy đâu ra công an?”.

Ông ta nói ngay: “Xin ông chờ cho 5 phút”. Năm phút sau, tôi nhận được điện thoại từ Công ty Bảo hiểm AAA ở TPHCM nói rằng, 15 phút nữa sẽ có người đến nơi tôi đang bị nạn. Quả thật, 15 phút sau, một nhân viên của chi nhánh AAA tại Kiên Giang đến nơi tôi đang không biết phải làm gì trong một buổi sáng sớm ở một nơi xa lạ…

Tôi hết sức ngỡ ngàng, ấn tượng và ấm áp lạ thường. Mới biết, ông bà ta có câu “Một nắm khi đói…”. Tôi đang lo lắng và có thể nói chưa biết làm gì trong một hoàn cảnh trớ trêu, chiếc xe bị tai nạn khá nặng, tôi đang bị “đói”, đói thật sự theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng… Người đến gặp tôi là một thanh niên đội trên đầu chiếc nón mà tôi đã thấy ở góc đường Trần Cao Vân.

Tôi nhận ra ngay người của Công ty AAA không phải chỉ ở chiếc nón bảo hiểm mà ở thái độ làm việc. Anh ta động viên cho tôi yên tâm: “Chiếc xe của chú sẽ lái được về Sài Gòn, anh em thợ ở đây sẽ kiểm tra, sữa chữa sơ bộ, chú không phải lo gì cả”.

Chà, tôi bất ngờ bởi một “chuyên gia” về tư tưởng đang làm công tác động viên với một nhân vật đã từng động viên hàng ngàn người mà không cảm thấy tẻ nhạt hoặc trống rỗng. Anh ta có lối nói nhẹ ngàng, coi xe rất cụ thể và yêu cầu thợ sửa xe tại một ga-ra phải làm những gì để tôi có thể lái chiếc xe bẹp dúm về tới Sài Gòn. Tôi như người ở trên đám mây hồng, được giúp đỡ và rất hài lòng bởi thái độ và cách giải quyết rất chu đáo…

Tôi cảm thấy gì nhỉ ? Cách đó chừng một giờ, trong lòng ngổn ngang, bao nỗi cô đơn, tôi không còn nhớ ra mình bị tai nạn như thế nào. Người đối diện đến với tôi rất thành thạo, anh ta khêu gợi và tôi trả lời từng chi tiết cho một biên bản hết sức đơn giản, anh ta làm cho tôi nhớ lại sự việc của tối hôm qua một cách rõ ràng… Đến bây giờ, việc đã xong, phần cuối, chiếc xe về đến Sài Gòn, tôi tự trách mình không nhớ tên người đã giúp tôi tại Rạch Giá.

Nhưng, may thay, tại Công ty Bảo hiểm AAA tôi lại được một thanh niên giúp đỡ và một lần nữa, thái độ và trách nhiệm của anh ta làm cho tôi ấm lòng. Bằng sự chuyên nghiệp và nhiệt tình, chiếc xe của tôi đã sửa chữa như chưa hề bị hư hỏng…

Có lẽ cái “Trung tâm cấp cứu toàn cầu” của AAA rồi sẽ phát huy hiệu quả, chỉ bằng cái cách mà công ty của một phụ nữ xinh đẹp với hệ thống ở khắp mọi miền của đất nước đã làm yên lòng những người đã mua bảo hiểm mà tôi có thể tặng họ ba chữ A của tôi. Đó là công ty “Ấm Áp và Ấn tượng”.

Quả thật, bị nạn, cô đơn, được giúp đỡ, về nhà an toàn, chiếc xe được sửa chữa như mới… Có thể, còn có những vấn đề sẽ đóng góp cho AAA. Nhưng những gì công ty này vừa mới ra đời đã làm được thật là có ý nghĩa. Tôi đặc biệt ấn tượng những nhân viên của công ty này.

Tại Kiên Giang tôi không hỏi tên, nhờ AAA hỏi giúp, còn ở Sài Gòn tôi nhớ rõ là anh Hưng, chính họ đã làm nên vẻ đẹp của một công ty bảo hiểm thời hội nhập. Ấm Áp, Ấn tượng – đó là những gì tôi muốn nói trong bài viết này về một công ty bao hiểm, chắc chắn họ còn đi xa hơn nữa.


LÊ THÀNH CHƠN

Các tin, bài viết khác