Cụ Trót mong có tiền mua thuốc

Nói đến cụ bà Nguyễn Thị Trót (ảnh), sinh năm 1905, ngụ tại thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị), ai cũng xót xa cho hoàn cảnh éo le, cực khổ hàng chục năm qua của cụ.

Chồng cụ Trót qua đời vì một trận pháo kích của thực dân Pháp. Cụ Trót có 4 người con thì 2 người đã qua đời vì bệnh, 2 người con khác lưu lạc vào Nam khi chạy loạn thời kỳ chiến tranh. Từ ngày chồng con chết và lưu lạc, cụ Trót sống thui thủi một mình trong túp lều tranh rách nát ngay tại quê nhà, ai kêu gì làm nấy. Thương cụ Trót già cả, neo đơn, sống quá cơ cực, bà con chòm xóm thỉnh thoảng người cho bó rau, kẻ cho con cá…

Năm 2000, túp lều tranh của cụ sụp đổ tan hoang sau một trận bão. Hơn 5 năm trời sống trong cảnh che chắn tạm bợ, mãi đến năm 2006, cụ Trót mới có được căn nhà tình thương trị giá 5 triệu đồng do chính quyền địa phương hỗ trợ. Thế nhưng, đầu năm 2010, cụ bị liệt, phải nằm một chỗ. Trước đây, bà cụ vẫn tự lê từng bước chân nặng nhọc đi lượm hạt dương (hạt cây dương liễu phơi khô để làm giống vườn ươm) bán đổi gạo sống qua ngày.

Nay không đi được, cụ Trót nhờ người viết lá đơn gửi Báo SGGP xin được giúp đỡ: “Tôi mong có ít tiền mua thuốc để đỡ đau đớn về thể xác và tinh thần cũng đỡ tủi phận khi nhắm mắt”.

Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm xa gần quan tâm giúp đỡ để cụ bà Nguyễn Thị Trót có được chút niềm an ủi trước khi từ giã cõi đời.

M.NGUYỄN

Các tin, bài viết khác