Nhìn lại trận thắng 2-1 của Manchester United trên sân Fulham

Cửa ải lớn nhất

Nếu Manchester United quả thực giành chức vô địch Premiership mùa này - khả năng đó đang ngày một tăng lên - có lẽ họ sẽ nhớ ngay về một buổi trưa bên bờ sông Thames và một trận thắng mà họ có thể thua một cách dễ dàng.

Cristiano Ronaldo tranh bóng với Liam Rosenior của Fulham.

HLV Ferguson bảo rằng 2 nhân tố quyết định trong chiến thắng 2-1 trên sân Fulham là tài nghệ của thủ thành Van der Sar và pha ghi bàn táo bạo của Cristiano Ronaldo. Còn theo giới bình luận Anh quốc, nguyên do chủ yếu là tư tưởng tấn công đến phút chót. Tư tưởng ấy đã ăn sâu vào nhiều thế hệ cầu thủ Manchester. Tư tưởng ấy dẫn tới bàn thắng độc diễn của Ronaldo ở phút thứ 88. Và dưới mắt giới hâm mộ “trung lập” thì chắc chắn nó sẽ giúp Manchester được ưa chuộng hơn Chelsea trong cuộc đua Premier League.

Khi HLV Ferguson thay tiền vệ Michael Carrick bằng tiền đạo Louis Saha - một người hùng ngày nào của Fulham, điều đó có nghĩa là trong 25 phút chót, Manchester United thi đấu bằng 6 cầu thủ tấn công. Một trong số họ ghi bàn, và bàn thắng ấy của Ronaldinho xứng đáng mang lại chiến thắng cho bất cứ trận cầu nào. Nhận bóng từ sân nhà, Ronaldo tách khỏi 2 hậu vệ đội bạn, sấn qua 2 đối thủ nữa trên đường vào vòng cấm địa trước khi sút bóng vào góc lưới.

Nhưng một cá nhân, một thời điểm tỏa sáng là một chuyện. Cả tập thể có tỏa sáng suốt cả một chuỗi dài các thời điểm trong trận đấu hay không lại là chuyện khác. Nếu màn độc diễn của Ronaldo là một khoảnh khắc xuất thần thì ngược lại, Fulham tỏ ra nguy hiểm hầu như mọi lúc. Họ chẳng còn là một Fulham thua dễ 1-5 trên sân Manchester United vào đầu mùa giải nữa. Đến những phút chót, họ vẫn còn nguy hiểm và họ cho rằng lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền khi thủ thành Manchester Van der Sar cản phá Heidar Helguson.

Pha va chạm ấy cùng với sự độ lượng của trọng tài Peter Walton khiến HLV trưởng Coleman nổi khùng. Dù mới bị phạt 2.500 bảng Anh cách đây không bao lâu vì không biết giữ mồm giữ miệng, Coleman vẫn nhất định phê phán Walton: “Trọng tài không có cái cớ nào để biện hộ sau khi từ chối quả phạt đền cho chúng tôi. Ông ta đứng ở vị trí rất thuận lợi và đó là điều duy nhất ông ta làm đúng trong suốt trận đấu. Tôi đã hiểu vì sao các CLB lớn không muốn phân tích qua băng ghi hình, vì nó công bằng mọi chuyện. Trong những trận cầu kiểu này, cần có một trọng tài mạnh mẽ. Chúng ta không có được một trọng tài như thế”.

o 0 o

Lý giải theo góc độ tâm lý, nỗi bực tức vì không được hưởng phạt đền thực chất là do nỗi bực bội vì không tìm được kết quả như ý. Trọng tài có sai lầm “lộ liễu” hơn nữa cũng dễ dàng được bỏ qua, chỉ cần Fulham tận dụng được một nửa số cơ hội ghi bàn rõ rệt mà họ tạo ra và nắm chắc chiến thắng trong tay. Thực sự là họ đã có không ít cơ hội như thế.

Fulham đã khai cuộc sáng hơn hẳn Manchester United và xứng đáng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 17. Alexei Smertin và Simon Davies, hai thành viên của một hàng tiền vệ chuyền bóng thông minh chính xác, đã có ít nhất 2 cơ hội tốt trước khi Simon Davies bật cho Michael Brown một đường chuyền và chạy lên nhận lại ở chính giữa vòng 16m50 của Manchester. Lúc ấy, trung vệ Manchester Nemanja Vidic bám chặt, thủ thành Van der Sar cũng lao ra, và quả bóng văng tới chỗ Brian McBride. Cú sút sệt vào góc xa mang một tốc độ vừa đủ để Rio Ferdinand không tài nào phá được.

Mười phút sau đó, Manchester United mới tạo ra được tình huống đe dọa đầu tiên: một cú sút sạt ngang mặt thành của Ronaldo. Nhưng để gỡ hòa ở phút thứ 29, Manchester United vẫn cần tới một sai sót trong khâu phòng thủ của Fulham. Gần như toàn bộ những chiếc áo trắng của Fulham đã dâng lên đến gần giữa sân. Không một chiếc áo trắng nào ngăn được cú lên bóng của Vidic, quả mở bóng ra cánh trái của Ryan Giggs, cú đi bóng dọc hành lang rồi rẽ vào trong của Rooney, đường chuyền của Rooney sâu về phía đầu bên kia khung thành. Cũng chẳng có chiếc áo trắng nào cản trở Ryan Giggs âm thầm băng lên bắt vôlê chéo góc.

Đó là thời điểm Fulham bắt đầu chùn lại một lúc, Manchester United hai lần gây nguy hiểm với Ryan Giggs và Patrice Evra. Nhưng các học trò của Coleman đã hồi phục mau chóng, một phần có lẽ vì họ tức giận sau khi chứng kiến Rio Ferdinand đưa cả hai tay vào mặt Tomasz Radzinski mà không bị phạt thẻ đỏ. Và một khi đã khôi phục niềm tin, Fulham lại tạo ra những tình huống sóng gió. Hai lần Davies tìm cho mình một khoảng trống trực diện cầu môn Van der Sar, hai lần cú sút của anh đều bị thủ thành này cản được. Một lần Van der Sar bó tay, nhưng đến lượt chiếc xà ngang làm nhiệm vụ cản phá quả đánh đầu của Radzinski.

o 0 o

Những gì xảy ra sau đó, như ai nấy đều đã thấy, là một cuộc chiến của những người không khoan nhượng. Hàng tiền vệ sắp xếp theo hình thoi của Fulham vẫn tìm cách giành ưu thế ở tuyến giữa. Ferguson thay hết cầu thủ này đến cầu thủ khác trong khuôn khổ cho phép, để rồi thi đấu bằng sơ đồ chiến thuật 4-2-4 ở giai đoạn cuối. Trước khi Ronaldo ghi bàn thắng quyết định, cả anh lẫn Giggs đều đã có cơ hội. Và một khoảnh khắc tỏa sáng trong số vài khoảnh khắc tỏa sáng đã giúp Ronaldo đưa Manchester United lên cách biệt 9 điểm so với Chelsea. Thứ Bảy này, trên sân Liverpool, họ cũng lại đá sớm hơn các trận khác. Nếu họ thắng tiếp, khoảng cách 9 điểm sẽ tăng lên 12 trước khi Chelsea đến Portsmouth.

“Đây là trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa giải đến nay”, Sir Alex đã nói như thế sau khi thắng Fulham, “Nhưng là một kết quả rất, rất quan trọng”. Còn Chris Coleman? “Tôi rất tự hào với các cầu thủ của mình. Tôi mường tượng rằng Sir Alex sẽ đồng ý với tôi: Lẽ ra Manchester United chẳng có điểm nào từ trận cầu này”. Rất, rất quan trọng là ở chỗ đó.

Hưng Nguyên tổng hợp

Các tin, bài viết khác