Cuộc chiến bên trong trận đấu

Trên sân vận động Quốc gia ở Warsaw, cuộc chiến cân não giữa HLV Joachim Loew và Cesare Prandelli thực sự hấp dẫn nhưng những màn thi tài giữa các ngôi sao có thể làm thiên lệch thế trận bất cứ lúc nào.

Nếu có cuộc so tài nào mang tính bản lề của trận đấu thì chắc chắn phải là cuộc so đọ giữa 2 tay nhạc trưởng tài ba. Sự khác biệt giữa họ là Oezil chơi ngay sau mũi nhọn Mario Gomez còn Pirlo làm vai trò của một kiến trúc sư khi lùi sâu trong tuyến tiền vệ Italia để điều phối mọi việc từ đấy.

Cũng vì lý do đó, họ sẽ thường xuyên chạm mặt nhau khi Oezil phải dấn vào khu vực mà Pirlo thường hoạt động. Điều đó hứa hẹn một cuộc so tài hấp dẫn, chí ít bởi vì cả hai đều không đặc biệt giỏi trong kỹ năng phòng thủ. Đức chắn chắc là đội chiếu trên trong cuộc đụng độ này nhưng nếu cho phép Pirlo kiểm soát nhịp điệu trận đấu, họ sẽ sớm thấy mình tụt lại trong cuộc săn đuổi những cái bóng mờ.

Điều quan trọng với Oezil là tiếp cận Pirlo và ngăn cản ngôi sao Juventus, không cho anh có thời gian và không gian để tung đường chuyền ra xung quanh. Nhưng ngôi sao Real Madrid cũng cần tập trung vào nhiệm vụ tấn công của mình và anh tất nhiên sẽ nhận lấy sự ngợi khen khi biến Pirlo thành kẻ kèm cặp tận tụy với mình. Người vượt lên trong trận chiến này tùy thuộc lớn vào khả năng kiểm soát thế trận của cả đội.

Mesut Oezil (phải) và Andrea Pirlo

Chẳng ai nghi ngờ năng lực của Gomez như chân sút hàng đầu châu Âu mùa này. Anh cao lớn và cực kỳ nguy hiểm trong khu cấm địa với nhiều mánh khóe để ghi được bàn thắng. Điều anh gây ấn tượng là tính năng động hơn hẳn so với những tiền đạo danh tiếng hiện thời vốn phô trương tầm vóc và sức mạnh, trong lúc vẫn thể hiện sự khôn ngoan và khả năng đọc trận đấu.

Andrea Barzagli

Nói thế để thấy Barzagli có nhiệm vụ khó khăn như thế nào. Anh đã thắng trong việc đoạt bóng trước tiền đạo cao lớn của tuyển Anh Andy Carroll. Đọ sức tay đôi với Carroll là điều không thể nên Barzagli chờ cho đối thủ kiểm soát bóng (vốn rất vụng về) rồi mới phá bóng, anh cũng tìm cách chặn đứng đường chuyền hoặc khóa người đối thủ để đồng đội có cơ hội cướp bóng. Nhưng cách đó không hợp với Gomez, vốn kiểm soát bóng tốt hơn và tinh quái hơn trong việc nhả bóng cho đồng đội. Giữ cho Gomez im lặng trong khu cấm là một thách thức cho cả Barzagli lẫn đồng đội Leonardo Bonucci.

Mario Gomez

Có chút ít ngờ vực về điểm yếu của Italia nằm ở nơi hậu vệ Palermo Balzaretti. Cánh trái của Italia trông vỡ vụn khi tuyển Anh tấn công dồn dập biên phải ở đầu trận tứ kết, nhưng rồi thầy trò Roy Hodgson thất bại trong việc tiếp tục uy hiếp cánh đó, nhất là khi Theo Walcott nhập cuộc - điều làm ngạc nhiên giới chuyên môn. Mueller chắc chắn là không có được tốc độ bùng nổ của Walcott và sẽ không thể đọ với Balzaretti theo cách đó. Nhưng dù Balzaretti thích lao lên tấn công như một tiền đạo, điểm yếu của anh hiển nhiên là năng lực phòng thủ. Chuyền bóng thường xuyên ra cánh của Mueller, giúp anh gây áp lực gấp đôi lên Balzaretti, tuyển Đức có thể làm lộ ra điểm yếu của Italia ở khu vực này.

Thomas Mueller

Tuyển Anh đã khám phá ra khu vực này với khai cuộc sáng sủa, nhưng chẳng có gì lạ nếu Joachim Loew sẽ kiên trì xoáy mạnh vào “điểm yếu” của hệ thống Azzurri.

Federico Balzazetti

Cuộc chiến tương tự như khi Buffon đối mặt với Joe Hart của tuyển Anh. Neuer là ứng viên thay thế ngai vàng của Buffon nên cuộc chiến giữa họ có thể quyết định cuộc chiến. Buffon đã bắt được quả luân lưu của Ashley Cole, và đầu trận còn phản xạ tuyệt vời để cản cú gẩy bóng từ 5 mét của Glen Johnson. Anh cũng chỉ huy tuyến phòng thủ hóa giải những hiểm họa rình rập trong khu cấm.

Manuel Neuer (trái) và Gianluigi Buffon

Buffon là chuẩn mực cho mọi thủ thành khác, trừ Neuer. Ngôi sao Đức nổi tiếng là chuyên gia cản phá và cũng là chuyên gia bắt phạt đền. Nhưng anh vất vả trong việc khống chế những quả tạt và kém tự tin khi rời khỏi vạch khung thành. Nếu tăng cường những quả tạt ngắn dài, Italia có thể giành lợi thế nào đó ở khu vực này.

TIẾN TRUNG

Các tin, bài viết khác