“Cuộc chiến” trong lòng nước Đức

Sáu năm trước, những Podolski, Gomez, Ozil, Klose… đã cay đắng chấp nhận thất bại đau đớn trước Italia của Buffon, Pirlo, De Rossi… trong trận bán kết World Cup 2006. Một thế hệ trẻ trung và một lối chơi tấn công hoa mỹ hết sức bất ngờ của Đức đã bị chặn đứng bởi sự kiên cường và niềm kiêu hãnh của Italia. Khi đó, người ta nói rằng, lịch sử là một điều vô cùng đặc biệt của bóng đá, bởi nó có thể quyết định trận đấu ngay từ trước khi bóng lăn.

Sáu năm trước, những Podolski, Gomez, Ozil, Klose… đã cay đắng chấp nhận thất bại đau đớn trước Italia của Buffon, Pirlo, De Rossi… trong trận bán kết World Cup 2006. Một thế hệ trẻ trung và một lối chơi tấn công hoa mỹ hết sức bất ngờ của Đức đã bị chặn đứng bởi sự kiên cường và niềm kiêu hãnh của Italia. Khi đó, người ta nói rằng, lịch sử là một điều vô cùng đặc biệt của bóng đá, bởi nó có thể quyết định trận đấu ngay từ trước khi bóng lăn.

Pirlo vượt qua Podolski trong trận bán kết 6 năm trước

Pirlo vượt qua Podolski trong trận bán kết 6 năm trước

Bây giờ cũng vậy. Trước trận bán kết đêm nay, cái mà báo chí Đức bàn tán nhiều ngày qua cũng là vấn đề lịch sử. Rằng Đức chưa bao giờ thắng được Italia ở những trận đấu chính thức. Thậm chí, đấy đều là những trận đấu quyết định, ví dụ như thất bại 3-4 ở bán kết World Cup 1970, chung kết World Cup 1982 và tất nhiên là lần gần nhất của năm 2006. Ngao ngán đến mức, một tờ báo Đức đã phải chạy dòng tít: “Cũng là 11 người đá với 11 người nhưng kẻ chiến thắng chỉ là người Italia”.

Bởi có nhiều điểm tương đồng mang tính lịch sử cần phải ghi nhớ: Từ “trận đấu thế kỷ” ở bán kết World Cup 1970 đến nay, đã 6 trận Đức không thắng nổi Italia. Cả 6 lần đó, chưa bao giờ Italia được đánh giá cao khi bắt đầu các giải đấu. Năm 1982, năm 2006 và bây giờ là 2012, Italia chỉ là một đội bóng bị tổn thương do scandal dàn xếp tỷ số ở giải quốc nội, nhưng họ lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Đức vẫn luôn là đội bóng trẻ trung, chơi lôi cuốn tại những giải đấu đó. Sự tương phản ấy càng làm cho những thất bại của người Đức trở nên khó quên hơn.

Nói gì thì nói, nỗi ám ảnh đó là một phần không thể thiếu của trận đấu. Nếu am tường bóng đá, ai cũng biết đối vối các trận đấu kiểu như Italia gặp Đức thì chuyện phong độ, chênh lệch lực lượng… chẳng có ý nghĩa gì. 90 phút đó hoàn toàn khác biệt. Phải chăng vì thế mà ngay trước thềm trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Đức, ông Niersbach, phải đăng đàn để xoa dịu sự căng thẳng khi nói rằng dù có thua Italia thì chẳng phải là thảm họa với đội tuyển của Joachim Loew.
 
Thật như vậy không? Chưa chắc. Ít nhất là với Joachim Loew. Dù Loew đã cố gắng lên tiếng trấn an CĐV Đức rằng: “Đây không phải là trận phục thù, làm gì có chuyện thù hận trong bóng đá, đơn giản chỉ là đánh bại Italia để vào chung kết mà thôi”, nhưng cũng chính Loew, từ khi còn làm trợ lý HLV ở World Cup 2006 đến nay, ông đã cùng đội Đức có mặt ở 4 kỳ bán kết liên tiếp, nhưng chưa bao giờ nâng cao cúp vàng cả. Chính Loew mới là người cần sự “phục thù” nhất!

THÚY VI

Tin cùng chuyên mục