AFF Cup 2007 (Trước trận bán kết lượt về Thái Lan – Việt Nam)

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục

Không ai đủ mơ mộng để nghĩ đến một chiến thắng trên đất Thái cho dù trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đây cũng không phải lúc để trách móc hay yêu cầu ông Riedl thêm bất cứ điều gì khi chúng ta đã đánh mất moị thứ sau trận thua 0-2 trên sân nhà. Có lẽ, sự chờ đợi cuối cùng đối với đội tuyển trong trận đấu lượt về này đó là sự cống hiến. Chúng ta đã không còn gì để mất, không lúc nào tốt hơn lúc này để chơi một trận ra trò, một trận đấu thoải mái với một sự tự tin cao nhất...

HLV Alfred Riedl (trái, Việt Nam) và Charnvit (Thái Lan) bắt tay trước trận đấu. Ảnh:Hoàng Vy

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục dù kết quả trận đấu này như thế nào đi nữa. Dù ông Riedl có tiếp tục tại vị hay không thì tương lai của đội tuyển quốc gia vẫn là những cầu thủ sẽ ra sân chiều nay. Ở góc độ nào đó, nếu các cầu thủ ý thức được (và hy vọng BHL giúp cho họ hiểu được) thì đây là trận đấu mà Việt Nam còn... thoải mái tâm lý hơn cả người Thái. Ta chẳng có gì để mất, lại đá sân khách còn Thái dù sao cũng đang chịu áp lực phải đá thắng Việt Nam ngay trên sân nhà.

Chúng tôi rất đồng tình với ý kiến của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: BHL đừng “lên gân” nữa, đừng vẽ ra viễn cảnh là chúng ta vẫn còn cơ hội vượt qua Thái Lan bởi một trận thắng (dù là tỷ số nào) cũng đã là một thành công ngoài mong đợi. Hãy để cho các cầu thủ được tự do hơn về tâm lý để họ chơi đúng sức mình. Đừng trói họ vào cái sơ đồ 4-4-2 quá cứng nhắc và một thái độ quá lạc quan.

Chúng tôi tin các cầu thủ không bi quan trước trận đấu này nhưng cũng đừng bắt họ phải tự tin thái quá trước một đối thủ cao hơn chúng ta một bậc trình độ và một lợi thế 2 bàn dẫn trước. Lúc này là lúc các cầu thủ sẽ phô diễn thứ sức mạnh mà chúng ta tin rằng không bao giờ kém hơn Thái Lan, đó là tinh thần chiến đấu.

Từ Bangkok, HLV Riedl cho biết sẽ có nhiều thay đổi về lối chơi lẫn con người. Điều đó theo chúng tôi là nên làm, nhưng cái cần làm trước hết phải là sự cởi bỏ sự tự ti, nỗi lo ngại và những trói buộc về mặt đấu pháp. Chỉ ngại là ông Riedl vẫn sẽ tiếp tục bảo thủ và các trợ lý người Việt lại tiếp tục im lặng.

***
Tất nhiên, vẫn có cách để thắng người Thái ngay trên đất của họ. Lý thuyết nói rằng nếu chúng ta hạn chế những miếng đánh ở trung lộ, canh phòng cẩn mật Thonglao thì cơ may chiến thắng là có. Tuy nhiên, Thái Lan cũng đâu để chúng ta áp đặt những toan tính đó một cách giản đơn.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Chanvit lại bày tỏ sự tôn trọng đối với Việt Nam. Ông ta quan ngại tinh thần chiến đấu ở thế cùng đường của đối thủ. Ông Charnvit cho biết Kiatisak sẽ không thi đấu vì chấn thương nhưng chúng tôi lại cho rằng, ông “cất” Kiatisak cho trận chung kết và sẽ đá một trận hết sức cẩn thận nhằm bảo toàn lực lượng cho những trận đấu cuối cùng.

Giới quan sát cho rằng, Thái Lan sẽ đá theo cách mà Việt Nam đá. Nghĩa là nếu chúng ta vào sân với một đấu pháp như cũ, cách chơi bóng như cũ thì Thái Lan chẳng dại gì mà tấn công ào ạt để tìm chiến thắng. Họ sẽ lại cù cưa, lại tìm cách trì hoãn trận đấu bằng trình độ và kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, nếu Việt Nam chơi ào ạt, thoải mái tấn công thì người Thái sẽ sẵn sàng đôi công để tạo nên một trận cầu mở chứ không co cụm cầu hòa. Người ta tin rằng, Thái Lan đủ sức để cân bằng trận đấu với Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Một lần nữa, thắng hay không thắng Thái Lan chưa phải là điều quan trọng, cái mà người hâm mộ chờ đợi lúc này là một đội tuyển Việt Nam khác, một đội tuyển tươi mới, thoải mái và tràn đầy sức sống hơn trận lượt đi.

Đã đến lúc, đừng tiếc nuối gì nữa, cởi chiếc áoy4 bấy lâu nay trên người và vứt đi để mưu cầu một tương lai tốt hơn. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.


Hồ Việt

Các tin, bài viết khác