Tavano, Joaquin và Del Horno đến Mestalla với rất nhiều kỳ vọng từ phía các CĐV của Valencia, nhưng những người này chỉ làm phong phú thêm đội ngũ dự bị đầy giá trị (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của Valencia và trở thành những vật “trưng bày” từ ngày này sang ngày khác. Có một người đã không rơi vào tình cảnh ấy. Đó là Fernando Morientes.

Tiền đạo Morientes đang trở lại thời đỉnh cao phong độ.
Đến Mestalla trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua và mang theo rất nhiều những ngờ vực về phong độ cũng như khả năng thành công, chỉ sau một thời gian rất ngắn, anh đã khẳng định được vị trí của mình ở đội bóng mới và là nhân vật chính trong sự hồi sinh của “Los Che”. Những người thân gọi anh là Moro, tên đầy đủ là Fernando Morientes Sanchez.
Tháng 7 vừa qua, khi Valencia lấy Morientes từ Liverpool, rất ít người tin vào khả năng hồi sinh của Moro khi trở lại Tây Ban Nha. Nhưng điều đó không làm cho anh bận tâm và tìm cách thể hiện mình trong những lần xuất hiện trên sân cỏ. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại La Liga sau một năm chinh chiến tại nước Anh, Moro đã “nổ súng” trong chiến thắng 2-1 của Valencia trước Betis. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của La Liga mùa giải 2006/2007.
Cuối tuần qua, bàn thắng mở tỷ số vào lưới Getafe của Moro đã giúp Valencia trở thành một trong ba đội toàn thắng (cùng Sevilla và Barcelona) sau 3 vòng đầu tiên của La Liga. Thành tích đó là bình thường với một ngôi sao như Moro những ngày còn ở Real Madrid trong giai đoạn 1997-2003 (72 bàn/169 trận) nhưng lại rất đáng tự hào khi Moro đã bước sang tuổi 30 và đã trải qua 3 năm lận đận ở La Liga, Ligue 1 và Premier League, kể từ khi bị Real đẩy đi lần đầu tiên (sang Monaco theo dạng cho mượn) vào mùa hè năm 2003.
Không chỉ có thế, chính Moro là người khởi đầu cho cuộc lật đổ của Valencia trong trận lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League trước hiện tượng Salzburg (Áo), để được góp mặt ở vòng bảng. Và ngay ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, Moro đã khiến cả châu Âu phải ngả mũ bằng cú hat-trick giúp “Los Che” giành chiến thắng quan trọng ngay trên sân đối thủ khó chịu Olympiakos. Đó cũng là bàn thắng thứ 35 của Moro ở Champions League trong tổng số 85 trận.
Sau 3 chiếc Cúp Champions League cùng Real (1998, 2000, 2002), tham vọng của Moro là giành được chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB mùa này cùng với Valencia để chứng minh sự ruồng bỏ của Real và cả Liverpool đối với anh là một lỗi lầm.
Nhận xét về Moro, HLV Quique Flores của Valencia khẳng định: “Morientes là người chúng tôi đang cần và cậu ấy sẽ mang lại chiến thắng cho chúng tôi bằng những bàn thắng của mình”. Quique hiểu rất rõ Moro và luôn trao cho anh cơ hội. Nhưng Luis Aragones thì không được như thế. Vị HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha đã “bỏ quên” Moro hơn nửa năm nay, cho dù có những lúc đội quân La Furia Roja (biệt danh của đội tuyển TBN) của ông thiếu hẳn một trung phong tầm cỡ, hoặc không biết cách ghi bàn.
Sau màn khởi đầu không mấy ấn tượng ở vòng loại EURO 2008, một làn sóng CĐV của xứ sở bò tót đã yêu cầu Aragones triệu tập Moro trở lại đội tuyển. Những yêu cầu đó không phải là quá đáng khi Moro đang có phong độ vượt trội hơn tất cả những tiền đạo mà Aragones triệu tập vừa qua, từ Raul, Tores, Reyes hay Mista và cả người đồng đội của Moro ở Mestalla là David Villa.
Với kinh nghiệm (26 bàn trong màu áo ĐTQG, đứng thứ 3 sau Raul, 44 bàn và Hierro, 29 bàn) và phong độ hiện tại, Moro hoàn toàn có thể giúp Aragones giải tỏa những áp lực mà ông đang phải chịu một khi được gọi trở lại.
Đã bước sang tuổi 30 và là cha của hai đứa trẻ Fernandito và Lucia, Moro đã chín chắn hơn rất nhiều so với những năm trước. Anh sẽ không lên tiếng yêu cầu Aragones như vẫn thường làm trước đây khi còn ở Real. Khao khát trở lại La Furia Roja vẫn luôn cháy bỏng trong tim và Moro muốn được khẳng định mình với “nhà hiền triết” Aragones bằng những thông điệp trên sân cỏ. Nếu giữ được phong độ hiện tại, Aragones chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm ngơ với Moro trong cuộc triệu tập vào tháng 10 tới đây.
Phải thế thôi vì Moro xứng đáng được như vậy.
NGỌC QUANG