Cựu danh thủ Trần Minh Chiến: Đức vẫn là kẻ chinh phục số 1

Đến nay thì chỉ có 2 đội bóng duy trì được ấn tượng của mình: Đức cho thấy sự bền bỉ cả trong phòng ngự lẫn tấn công, còn Tây Ban Nha thì ở đầu mùa người ta e ngại cho họ khi vắng mặt một số trụ cột. Nhưng qua những gì thể hiện, họ cho thấy không hề có những thiếu hụt nào trên sân cả.

Đến nay thì chỉ có 2 đội bóng duy trì được ấn tượng của mình: Đức cho thấy sự bền bỉ cả trong phòng ngự lẫn tấn công, còn Tây Ban Nha thì ở đầu mùa người ta e ngại cho họ khi vắng mặt một số trụ cột. Nhưng qua những gì thể hiện, họ cho thấy không hề có những thiếu hụt nào trên sân cả.

Đức thì cứ như đã lập trình sẵn mọi thứ mà các cầu thủ chỉ việc vận dụng những công thức với độ chính xác cao. Lối chơi biến hóa và các chân sút có thể kết thúc ở nhiều góc độ. Có thể xem “cổ xe tăng” Đức lúc này quá hoàn thiện trong việc chủ động lối chơi tấn công. Như trận gặp Hy Lạp, vừa bị gỡ hòa là họ tăng tốc để làm một mạch các bàn thắng tiếp theo không cho đối thủ nghỉ ngơi. Tính đồng bộ và liên tục của người Đức thật đáng nể và điều quan trọng nhất là ở hàng công của họ, không có ngôi sao nào quá vượt trội mà lối chơi đồng đội được đặt lên hàng đầu.

Tôi cho rằng Đức mới là kẻ thách thức số 1 cho Tây Ban Nha mà nếu trận chung kết là cuộc gặp lại giữa bộ đôi này thì trên cả tuyệt vời. TBN lúc này có thể chựng lại so với 2 năm về trước. Nhưng con người đã hoàn thiện hơn và dù mang danh là đội tuyển nhưng các cầu thủ cứ như đã được tập luyện chung từ cả chục năm trước chứ không phải là tập hợp từ nhiều CLB. Trận thắng Pháp đã thể hiện sự mạnh mẽ của lối chơi tiqui-taca, chiến thuật được biến hóa theo từng trận đấu, từng đối tượng cho thấy bản lĩnh của TBN lúc này thật đáng sợ.

Q.C. (ghi)

Tin cùng chuyên mục