Đà Nẵng lại mắc nghẹn

Năm trước, trong cuộc đua song mã với Gạch Đồng Tâm, chính Đà Nẵng đã cài số de sau trận thua Thép-Cảng và đánh mất quyền tranh ngôi vô địch. Cái thua giữa thánh địa Chi Lăng ấy đến giờ chưa giải mã được thì hôm qua, người Đà Nẵng lại nuốt phải trái đắng trước đối thủ cũ. Trái đắng ấy kéo Đà Nẵng trở lại đồng hàng với nhiều đối thủ thay vì phải một mình về đích…

Tiền đạo Samuel (8, Đà Nẵng) vui mừng sau khi ghi bàn thắng.

Cái hòa chiều qua trên sân Chi Lăng trước cùng một đối thủ TMN.CSG không bất thường như cái thua một năm trước. Cái thua mà chỉ có thắng Thép-Cảng mới dám nghĩ đến cửa trụ hạng và đội khách đã làm được điều mà nhiều người ví là “con lạc đà chui qua lỗ kim”. Cũng chính vì cái thua đấy mà hai cầu thủ gốc TPHCM là Huỳnh Đức và Thành Thông từng bị người Đà Nẵng lăng mạ. Nỗi oan mà cả hai đều không biết bày tỏ cùng ai.

Hôm qua thì Đà Nẵng lại không thể thắng trước một đối thủ mà họ muốn thắng để xóa đi nỗi đau mà người Đà Nẵng mắc nghẹn từ năm trước.

Một bàn thắng đến sớm trong thế ép sân tưởng sẽ là đoạn nhạc dạo cho một khúc khải hoàn. Rõ ràng là đến hết hiệp một, người hâm mộ Đà Nẵng vẫn tin vào điều ấy. Họ có tất cả từ khát vọng, tinh thần sang đến chuyên môn, hình thành nên một lối đá dồn ép nhưng chỉ thiếu mỗi bàn thắng thêm để đảm bảo một khoảng cách an toàn. Và khi cái khoảng cách ấy tưởng rằng chỉ còn là yếu tố thời gian thì Đà Nẵng lại gãy từ một pha phối hợp xuất thần của đội khách. Cái hàng thủ cứng cựa bởi những tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia lại bị gãy bởi một pha bật tường đơn giản và cú tăng tốc rướn người của Minh Chuyên đã làm chết lặng cả thánh địa Chi Lăng.

Một năm trước, không ai tin rằng Đà Nẵng sẽ sụp đổ và từ chối giành vương miện với Gạch thì tất cả đã xảy ra theo hướng “kèo nghịch”. Hôm qua, lại thêm một trường hợp về ngược dù kết quả hòa nhưng cái hòa đấy có thể làm Đà Nẵng mất rất nhiều.

Nhà vô địch lượt đi Đà Nẵng đang đi vào vết xe đổ của Bình Dương mùa trước khi từ lượt về đến nay cả ba trận đấu Đà Nẵng đều không biết thắng. Nếu cái thua trên sân Pleiku trước Hoàng Anh Gia Lai được giới chuyên môn giải mã rằng đó là cái thua hợp lý mà sự kiện Mạnh Dũng “làm lớn” trên sân khách chỉ là một cách tạo sự chú ý sang một hướng khác thì hai lượt tiếp theo, Đà Nẵng đều lò cò nhìn các đối thủ nhảy tam cấp.

Cái quyền thoát đi để tách những đối thủ có khả năng đeo bám đã không được Đà Nẵng tận dụng một cách triệt để. Thật nguy hiểm cho mục tiêu đề ra của Đà Nẵng khi hàng loạt những đại gia đã tìm được hưng phấn và đã len vào được nhóm soán ngôi. Chiến thắng của Gạch Đồng Tâm với những bước nhảy tam cấp thật hãi hùng trên cả sân nhà lẫn sân khách và năm trận liền chưa thua của Bình Dương là một minh chứng. Chưa kể hàng loạt những trận sẽ lấy điểm của Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định có thể kéo người hùng lượt đi về lại vạch xuất phát.

Với cú nghẹn lần hai của Đà Nẵng trước Thép-Cảng làm người Đà Nẵng đau đớn trước nỗi ám ảnh đã trở thành tiền lệ của những nhà vô địch lượt đi.

Một thua, một hòa và một hòa nữa trên sân nhà có thể khiến dream team chuyển hướng sang một biểu đồ khác.

Điều này sẽ làm giải thêm hấp dẫn nhưng với người Đà Nẵng thì đấy lại là nỗi lo khó tiêu hóa cho mục tiêu chời đợi ngôi vô địch sau 14 năm. 

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác