Đà Nẵng vào Quy Nhơn đá “chung kết”

19 năm trước, khán giả Đà Nẵng lũ lượt vào Quy Nhơn nằm dọc bờ biển và tràn ra lề đường lẫn cửa sân vận động chỉ để chờ xem 90 phút của trận chung kết giải vô địch quốc gia giữa Đà Nẵng với CLB Quân đội. Người Đà Nẵng khi ấy vượt đường xa với hàng trăm bánh pháo mang theo để chuẩn bị cho lễ đăng quang nhưng bất thành…

Bây giờ thì Đà Nẵng vào Quy Nhơn cũng để đá “chung kết”. Một trận “chung kết lượt đi” lại cũng là trận derby miền Trung giữa hai đại biểu đang dẫn đầu.

Trận derby miền Trung: Pisico Bình Định - Đà Nẵng, đội nào sẽ có được niềm vui chiến thắng vào chiều Chủ nhật này? Ảnh:Hoàng Vy

Lịch sử bóng đá Đà Nẵng gắn với mảnh đất Quy Nhơn và ngược lại, bóng đá Bình Định gắn với Đà Nẵng cứ đan xen nhau cả ở mặt tích cực lẫn tiêu cực. Năm 1987, người Đà Nẵng kết hợp với người hâm mộ đất võ ủng hộ trận chung kết cho Đà Nẵng trước CLB Quân đội nhưng bất thành. Thua đau đớn trước đại diện quân đội, sân Quy Nhơn ngày ấy chứng kiến sự ủ rũ của hơn 20.000 khán giả miền Trung.

Những bánh pháo chuẩn bị cho đại lễ đăng quang vất vương vãi và hình ảnh những đoàn xe nối đuôi nhau nặng nề rơi Quy Nhơn trở ra Đà Nẵng trông thật tội nghiệp. Ước mơ vô địch ấy của bóng đá miền Trung nói chung và của Đà Nẵng nói riêng phải 5 năm sau (1992) mới thành hiện thực. Nhưng hồi đấy người Đà Nẵng và người dân đất võ ngồi trên sân Quy Nhơn còn là một.

Đến năm 1994 thì “đôi bạn” Đà Nẵng – Bình Định lại giận hờn đến mức thù hằn nơi một nhóm cổ động viên cay cú nhau. Bình Đình năm ấy được xem là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất với những chiến thắng như chẻ tre. Họ dư dả điểm ở giai đoạn một đến độ ra tay nghĩa hiệp “tài trợ” điểm cho Cảng Sài Gòn như một ân nhân. Vào giai đoạn hai, Bình Định đang trên đà thẳng tiến lại gãy đau đớn trước Thể Công trên sân Thống Nhất đúng vào ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên. Tại họa xảy ra khi họ được phép thua 2 bàn thế mà lại sụp đổ những ba bàn thua do anh em Hồng Sơn – Sỹ Long đốt lưới ứng viên vô địch nặng ký nhất.

Đến lúc này thì toàn bộ hy vọng vào vòng trong của Bình Định chỉ còn trông chờ vào Đà Nẵng đá hết mình với Long An nhưng Đà Nẵng (đã hết cửa) lại chọn giải pháp “bắt tay” với Long An. Người hâm mộ Bình Định lúc đấy đã uất ức vì “bạn đời” không giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn đã kéo nhau ra ngã ba Phú Tài để chặn xe chở đội Đà Nẵng hỏi tội nhưng không ngờ toàn đội Đà Nẵng khi ấy đã về bằng vé tàu nằm do Long An “tài trợ” (giải này Long An đứng hạng ba cùng giải phong cách).

Mùa giải 1995 thì Bình Định và Đà Nẵng cùng bắt tay nhau trong nhóm tẩy chay vòng chung kết ngược và cùng xuống hạng.

Bình Định lên hạng thật khó khăn sau hai lần lên đội mạnh rồi lại rớt. Đà Nẵng cũng trầy trật với giai đoạn hậu hào quang của mình.

Ảnh: Hoàng Hùng

Lên bóng đá chuyên nghiệp, cả hai làm bóng đá theo hai hướng khác nhau. Đà Nẵng có Liên đoàn bóng đá địa phương nhưng không thoát cái bóng Sở và Sở thì chịu ảnh hưởng lớn bởi “cấp trên” Sở, từ việc mua cầu thủ đến việc chọn người, chọn đội hình… Bù lại, tiền đổ vào đội bóng thì vô tư và mua cầu thủ cũng không giới hạn (tiền). Bình Định thì liệu cơm gắp mắm với mỗi năm mỗi nhà tài trợ (hầu hết là doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh). Họ cân nhắc trong việc mua từng cầu thủ và đắn đo với việc thuê người ngoài. Thậm chí là có lúc dựa vào láng giềng Gia Lai theo kiểu môi hở răng lạnh.

Chiều mai thì hai ông kẹ của bóng đá miền Trung và cũng là hai đại biểu đứng đầu bảng xếp hạng Bình Định và Đà Nẵng gặp nhau trong trận “chung kết lượt đi”. Lịch sử luôn ủng hộ Bình Định kể cả giai đoạn Đà Nẵng ở thời hoàng kim, nhưng Đà Nẵng thời gian gần đây lại được đánh giá là một đội bóng mạnh thực sự và vấn đề là họ (cầu thủ) có đồng lòng với khát khao vô địch hay không.

Bình Định thì luôn xác định mình là một đội trung bình và thậm chí là yếu. Họ đá với các đội theo kiểu biết mình, biết ta và thường lấy cái nền phòng ngự làm tâm điểm cho cuộc chơi đồng thời làm bệ phóng cho những bài phản công cực nét. Đà Nẵng đá với đối thủ nào cũng lấy tấn công làm chủ đạo và gây áp lực lên mọi đối thủ bằng cách áp đặt lối đá của một đội bóng nhiều sao và nhiều nhân tài.

Xem chừng trận đấu chưa diễn ra nhưng tính chất của trận chung kết đã nóng lên rồi. Nóng từ lịch sử, địa điểm và nóng sang đến hiện tại từ hai cách đầu tư và hai lối chơi vốn không thuận với nhau.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác