Dại

Bóng đá là môn thể thao vua và nó thu hút sự quan tâm, theo dõi của rất đông người hâm mộ trên khắp hành tinh. Đó cũng là lý do vì sao người ta kéo đến sân Gelora Bungkano hôm 19-11 chật kín khán đài, cũng chỉ để xem một trận cầu sống mái giữa hai đối thủ đầy duyên nợ U.23 Indonesia và U.23 Việt Nam.

HLV Falko Goetz cho rằng mình thua vì cầu thủ còn trẻ, non kinh nghiệm và không chịu nổi sức ép của hàng chục ngàn khán giả chủ nhà. Lập luận này hơi kém thuyết phục. Người viết thấy nhận định của phía đội thắng, tức HLV Rahmad Damawan, có lý hơn. Ông cho rằng bí quyết dẫn đến chiến thắng 2-0 là do đội ông đã bắt được bài đối thủ.

Ông nói: “Chúng tôi không lạ gì U.23 Việt Nam. Từ VFF Cup tổ chức ở Mỹ Đình, trợ lý của tôi – cựu tiền đạo số 7 nổi tiếng một thời của bóng đá Indonesia Widodo, đã có dịp quan sát họ thi đấu. 5 trận ở vòng bảng, chúng tôi đều có người dự khán U.23 Việt Nam thi đấu. Điểm nhấn trong lối chơi của U.23 Việt Nam nằm ở khu giữa sân. Hôm nay chúng tôi đã chủ động phong tỏa khu vực này. Các cầu thủ đã làm rất tốt nhiệm vụ, không cho đối thủ triển khai tấn công”.

Ông Damawan đã áp dụng đúng binh pháp Tôn Tử trong bóng đá: “Biết mình, biết người, trăm trận đánh, trăm trận thắng”. Còn phía Việt Nam thì sao? Chỉ xem đối thủ qua loa, viết báo cáo chiếu lệ, không đầy đủ và vội vã, nên ra sân thua là phải. Dù cầm chân đối phương trong hiệp đầu, nhưng các tiền vệ vốn được xem là điểm mạnh của ta vẫn chơi lúng túng, như bị trói chặt, không kiến tạo nổi pha bóng ra hồn, luôn trong thế phá bóng giải vây hoặc không tìm đâu ra người phối hợp.

Việc ông Damawan bắt bài của U.23 Việt Nam không còn mới, trước đó tại VFF Cup chính U.23 Malaysia đội hình B cũng đã bắt bài, tìm cách gây khó cho U.23 Việt Nam, rồi đến SEA Games 26, U.23 Philippines, đến U.23 Myanmar, kể cả U.23 Lào cũng áp dụng lối chơi pressing, áp sát, vô hiệu hóa hàng tiền vệ Việt Nam là xong chuyện.

Thua trận, chúng ta không nên trách các cầu thủ. Nếu có trách HLV trưởng Falko Goetz và ban huấn luyện người Việt một, thì cần phải trách Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gấp mười lần. Không có gì dại hơn là đi vạch áo cho người xem lưng, tổ chức một giải đấu ngay trước SEA Games rồi phơi ra hết cho đối thủ thấy điểm mạnh, yếu của mình. Thậm chí tạo căng thẳng cho các cầu thủ của mình ở giải đấu không cần thiết khi không họ đoạt được cúp vô địch, để rồi vào giải chính thì đá vật vờ, như kẻ không hồn. 

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác