Chưa có… đám ma nào vui đến thế! Đó là một cách mô tả về trận cầu “siêu kinh điển” của La Liga giữa Barcelona và Real Madrid (3-3) đêm thứ Bảy vừa qua. Gọi là “đám ma” vì trước khi gặp nhau thì cả hai đã bị loại khỏi Champions League.
Trong 16 năm nay, mới có 3 lần cả Barca lẫn Real bị loại sớm như thế. Vậy còn “vui”? Với giới mộ điệu thì chắc chắn là vui rồi. Có tới 6 bàn thắng chia đều cho mỗi đội (trận derby ở London giữa Chelsea và Tottenham hôm Chủ nhật cũng thế) thì mặc nhiên là sôi nổi.
Vừa sôi nổi, vừa kịch tính đến phút chót, trận derby siêu kinh điển giữa Barca và Real có vài pha ghi bàn đẹp mắt, có một bàn diễn ra ở những giây cuối cùng, một cầu thủ bị truất quyền thi đấu...

Pha tranh bóng giữa Van Nistelrooy (áo trắng) và hậu vệ Puyol của Barcelona.
Tuy nhiên, với những tín đồ cực đoan của mỗi đội, chưa chắc trận cầu “El Clasico” này vui nhộn như thế. Cuộc chạm trán vừa qua một mặt biểu đạt những thế mạnh của cả đôi bên.
Và ngược lại, nó cũng phơi bày cả những hạn chế vốn đã khiến Barca và Real không thành công như mong đợi ở mùa này.
Quá rõ! Frank Rijkaard, HLV trưởng Barcelona, vẫn là một trong những nhà cầm quân được ngưỡng mộ nhất châu Âu. Thế nhưng, trạng thái yếu kém trong khâu phòng thủ ở Nou Camp chính là nỗi ám ảnh của Rijkaard trong cả mùa bóng hiện thời.
Bàn thắng đầu tiên của Real Madrid là một món quà từ trung vệ kỳ cựu Barca Lilian Thuram. Bàn thứ hai cho Real xuất phát từ một lần phán đoán sai của hậu vệ Presas Oleguer - cú truy cản vụng về của anh ta mang lại một quả phạt đền. Xem Thuram đá giống như xem một võ sĩ quyền Anh vang bóng một thời trở lại võ đài... không đúng lúc. Thuram đã 35 tuổi.
Nhưng Oleguer thì chẳng thể biện hộ. Anh ta mới 27 tuổi, thi đấu với phong độ tệ hại đến nỗi sau khi anh ta bị truất quyền thi đấu vào cuối hiệp một, Barca lại vững vàng hơn.
Nhưng dĩ nhiên, Oleguer chỉ là một phần. Chiến thuật 3-4-3 của Rijkaard là một phần khác. Ông ta xếp Oleguer vào cánh phải, dù cầu thủ này không có tốc độ cao và không hay mấy trong việc cầm bóng đột phá vào phần sân đối thủ.
Tương tự, một tiền vệ trung tâm và là chuyên gia chuyền bóng như Iniesta lại được xếp vào cánh trái. Nhìn chung, chiến thuật của Barcelona hỗn loạn y như khi họ gặp Liverpool và người ta không khỏi chỉ tay vào Rijkaard, hay đúng hơn là chỉ tay vào một chỗ trống bên cạnh Rijkaard.
Dân Catalan đang bàn tán với nhau rằng sự chắc chắn của hàng phòng thủ Barca mấy mùa trước là nhờ trợ lý HLV Henk ten Cate. Khi Ten Cate về Hà Lan nắm Ajax, sự vững vàng ấy cũng mất tiêu luôn.
Còn Real Madrid thì sao? HLV trưởng Fabio Capello cam kết Real sẽ chơi tấn công. Nhưng suốt cả hiệp một, hầu như mọi pha lên bóng nguy hiểm, đẹp mắt (và 2 bàn thắng) đều nhờ hàng phòng thủ đội bạn dở.
Trên một phương diện nào đó, thực trạng ấy phản ánh đúng triết lý của Capello: Giữ chắc tuyến sau, tập trung khai thác những sai sót của đối phương. Không phải ai khác, Van Nistelrooy (tác giả 2 bàn đầu tiên của Real) chính là mẫu tiền đạo săn bàn thích hợp nhất trong triết lý ấy.
Sau một trận đấu với nhiều bàn thắng, nhiều pha bóng hãm thành quyết liệt, nhiều miếng phối hợp đẹp, đã có không ít người tự hỏi làm thế nào những kỹ năng thi đấu thượng hạng lại cùng tồn tại với những sai sót sơ đẳng như vậy? Tính hấp dẫn, sôi nổi của trận đấu đã quá rõ ràng.
Nhưng vẫn cần phải đặt vào đó một câu hỏi về chất lượng và dĩ nhiên vấn đề này sẽ được bàn cãi cho đến khi diễn ra những cuộc cải tổ ở Barca lẫn Real.
Không ít nhà bình luận dự báo rằng có lẽ Rijkaard và Capello sẽ không tồn tại sang mùa giải tới, có lẽ những Deco, Ludovic Giuly, Javier Saviola, Thuram, Eidur Gudjohnsen, Edmilson và thậm chí cả Ronaldinho sẽ rời bỏ Barca. T
rong khi đó, tình hình ở Real rắc rối hơn một chút: Khi Capello được bổ nhiệm, họ ký với một loạt cầu thủ nổi tiếng nhưng đã có tuổi (Van Nistelrooy, Cannavaro, Emerson) với hy vọng có thể thắng lợi ngay tức thời. Hy vọng ấy khó thành hiện thực, nhưng để thanh lọc những con người nổi tiếng này thì chẳng dễ chút nào.
Tiến Minh (theo báo nước ngoài)