King's Cup 2006

Đằng sau một cuộc chơi...

1- Hai lần gặp Thái Lan trong vòng một tuần lễ, đội tuyển Việt Nam là người nhận phần thua. Cả hai trận thua phản ánh đúng với cục diện trận đấu bởi thế vượt trội của chủ nhà.

Bế tắc trong tấn công bên phải, Thái Lan chuyển hướng liền sang cánh trái. Khi hàng thủ Việt Nam lệch hẳn sang một bên để chống trả, ngay lập tức, Thái Lan lại đánh trực diện vào trung lộ. Đường vào khung thành của Quang Huy bị phong tỏa, ngay lập tức người Thái chuyển sang “không chiến” và... thành công.

Nhìn lối chơi tấn công hết sức đa dạng của chủ nhà mà cám cảnh cho sự nghèo nàn về nhân lực, bế tắc trong việc tấn công biên và lúng túng trong việc chống bóng bổng của học trò HLV Riedl.

Cầu thủ hai đội Việt Nam- Thái Lan xiết tay nhau tạm biệt sau trận chung kết.

2- Gạt qua một bên sự chênh lệch quá rõ về đẳng cấp, bản lĩnh- hai cái thiếu muôn thuở của bóng đá Việt Nam- ngày cuối của King’s Cup khép lại với nhiều hình ảnh khá bắt mắt.

Tan trận đấu, cầu thủ hai đội xiết chặt tay nhau nói lời tạm biệt đầy lưu luyến. Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan- tỷ phú Thawatchai - là người đầu tiên xông thẳng vào sân để…bắt tay và nói lời cảm ơn đội khách! Yếu thế, nhưng đoàn quân áo đỏ đã chống trả ngoan cường, và ít ra thì cũng làm thót tim hơn 2 vạn khán giả Thái ở nữa đầu hiệp một.

Đã 6 năm rồi, King’s Cup luôn là vật sở hữu của các đội khách mời. Đó là một chuỗi thời gian chờ đợi quá dài với đội bóng số một của khu vực Đông Nam Á. Nói thế để thấy hết ý nghĩa khi tỷ phú Thawatchai xộc vào sân với nét mặt đong đầy niềm vui, sự rạng rỡ để cảm ơn đội khách - những người thua cuộc - nhưng lại góp phần điểm tô thêm ý nghĩa trọng đại của năm thứ 60 Quốc Vương Thái ngự trên ngai vàng.

Cổ động viên Somluck đầu đội mũ cối tay giăng cao khăn choàng có dòng chữ Việt Nam và cờ đỏ sao vàng.

3- Hơn 2 giờ trước trận đấu, khán giả ỏ Bangkok rồng rắn kéo tới sân. Đa phần trong số họ (bất luận giới tính) đều mặc chiếc áo vàng - màu của Vua và thể hiện sự tôn kính. Sắc vàng bỗng trở thành gam màu chủ đạo trên sân Supachalasai vào tối 30-12.

Người Thái “khát” và “máu” chức vô địch, nhưng thi đấu sòng phẳng trên sân và cổ vũ vô tư, nhiệt tình trên khán đài. Chai nước suối tha hồ được mang vào sân, nhưng chẳng hề thấy cảnh ném xuống đường piste để ăn mừng bàn thắng, phản đối trọng tài hay cầu thủ đối phương như chuyện thường ngày trên các sân vận động nước ta!

4-
Chen lẫn giữa hàng ngàn khán giả Thái, ống kính máy ảnh của tôi chợt bắt gặp hình ảnh cờ Việt Nam trên ngực áo một cổ động viên nữ. Không thể trèo tận nơi để tìm hiểu, nhưng tôi tin chắc rằng đó là một cổ động viên rất hâm mộ đội tuyển Việt Nam nên mới mặc chiếc áo có cờ đỏ sao vàng vào sân và ngồi lẫn giữa một biển người Thái nơi khán đài B.

Quay sang khán đài A, một cảm giác nồng ấm lại chen ngang vào khi bắt gặp cảnh cổ động viên số một của Thái Lan - anh Somluck (tên gọi thân mật của Nongchai Pittipong) - đầu đội chiếc mũ cối sơn cờ Thái Lan, hai tay đưa cao chiếc khăn choàng cổ màu đỏ có dòng chữ Việt Nam (hai món hàng mà Somluck mua từ hồi sang Hà Nội cổ động cho SEA Games 22). Sau một lúc gào ầm ỉ để cổ vũ cho đội nhà, Somluck lại quay sang hét vang:” Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên…”.

Chưa lúc nào tôi có cảm được cảm nhận rằng thể thao kéo mọi người xích lại gần nhau đến như vậy. Có quá nhiều điều để chúng ta noi theo người Thái trên sân bóng chứ không chỉ loay hoay đi tìm lời giải cho câu hỏi- làm sao thắng được họ... 

LƯƠNG NGUYỄN

Các tin, bài viết khác