Từ chuyện HLV Vương Tiến Dũng từ chức

Đầu tư ...“tướng”

Cho đến thời điểm này V-League đã có 4 cuộc thay tướng. HLV Alberto của Hải Phòng, Phạm Anh Tuấn của Đồng Tháp, Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định và bây giờ là Vương Tiến Dũng của Bình Dương. Đấy đều là nhân vật mà hồi đầu mùa nhận không ít những lời khen.

Chúng ta đã biết ông Hảo và ông Tuấn có công với Nam Định, Đồng Tháp như thế nào ở mùa trước, nhưng công trạng đó không cứu vãn cho sự nghiệp của họ.

Cái bắt tay bàn giao giữa cựu HLV Nam Dae Shik (bên phải) và ông Vương Tiến Dũng hồi đầu mùa.
Bây giờ, đến lượt HLV Vương Tiến Dũng lại ra đi.

Chúng ta thử nhìn lại 2 đội bóng được xem là thành công nhất trong 3 năm vừa qua, đó là GĐT.LA và HA.GL, bộ sậu HLV của họ không có sự thay đổi nào đáng kể và sự thành công của họ buộc các lãnh đạo CLB cần có cái nhìn nghiêm túc về chuyện đầu tư cho các vị “Tướng”.

Việc đầu tư bắt đầu từ chuyện mời các vị “Tướng” ấy ra sao. Trên thực tế, những lãnh đạo CLB đều mong muốn các HLV ở lại lâu dài với họ để định hình phong cách và chuẩn mực về lối chơi cho toàn đội, nhưng tại Việt Nam, những HLV có hợp đồng dài hạn cũng như chấp nhận hợp đồng dài hạn hơi ít.

Bản thân các HLV trong nước của chúng ta hiện nay đều thiếu một chút ..dũng khí để đi trọn con đường. Mặt khác, khi nhận lời mời ở các đội bóng, HLV cũng khá e dè không biết mình được ủng hộ bao lâu. Nói chung, tại Việt Nam tồn tại sự mâu thuẫn: Lãnh đạo CLB không kiên nhẫn vào quá trình đầu tư còn HLV thì không kiên nhẫn vào năng lực của mình.

Cách làm của GĐT.LA và HA.GL là cách làm căn cơ. Ai cũng biết, thành công của SLNA hồi V-League bắt đầu nhờ vào quá trình làm việc lâu dài của cặp Nguyễn Hồng Thanh – Nguyễn Thành Vinh. HA.GL thì có cặp Nguyễn Văn Vinh – Huỳnh Văn Ảnh; GĐT.LA thì là Calisto – Huỳnh Ngọc San.

Trong quá trình xây dựng đội bóng, có không ít những bất đồng và cũng có không ít những HLV đòi ra đi, nhưng vì cái chung của CLB và sự kiên định của lãnh đạo mà mối “lương duyên” ấy tồn tại để giữ được sức mạnh cho CLB.

Chẳng ai nói ông Nguyễn Ngọc Hảo, ông Vương Tiến Dũng hay ông Phạm Anh Tuấn không phải là những người giỏi nhưng trong công việc, họ thiếu sự ủng hộ tối cao của lãnh đạo CLB. Từ sự thiếu ủng hộ trên mà cầu thủ không ngán các HLV để rồi nói như một người “ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ hết 3”. Quả tình, nếu quyền lực trong tay HLV là tối cao thì chính họ sẽ giữ được 3 chân ghế chứ không phải là cầu thủ giữ.

Bình Dương đã thay đến 5 lần HLV trong 3 năm qua. Sự đầu tư của họ là rất lớn nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ sự kiên nhẫn cần thiết. Việc thay xoành xoạch HLV có khi là do khách quan nhưng có khi là do áp lực thành tích quá lớn. Chưa biết phải giải thích ra sao về những lần thay “Tướng” của Bình Dương nhưng hậu quả thì thấy rất rõ, đó là đội bóng luôn trong tình trạng thiếu sự ổn định. Khi ông Dũng rời khỏi Bình Dương lần này, đội bóng miền Đông Nam Bộ lại phải bắt đầu lại từ đầu với một điệp khúc: Bao giờ mới vô địch?

Đà Nẵng đang có trong tay các cầu thủ tốt nhất nhưng HLV của họ thì luôn muốn ra đi khi bị can thiệp quá nhiều. Khi ông Hải “cương” với lãnh đạo CLB, ông được mời ở lại và cầu thủ “ngán” ông ra mặt. Để vô địch mùa này và mùa sau, có lẽ lãnh đạo CLB Đà Nẵng hiểu rằng, họ không thiếu cầu thủ, không thiếu tiền, cái họ thiếu là sự ổn định ở vị trí cầm lái…

Tìm cách đầu tư cho “Tướng” là việc nên làm và phải làm đối với bất kỳ đội bóng nào có tham vọng.

Thúy Oanh

Các tin, bài viết khác