Bạn đọc vuong_liem@yahoo.com:
Tôi rất hoan nghênh diễn đàn SGGP online đã đưa ra vấn đề tổ chức tiệc cưới này, vì đây là chuyên bức xúc của mỗi người trong xã hội hiện nay.
Tiệc cưới mỗi ngày có không biết bao nhiêu mà kể, ở mọi nơi trong các nhà hàng lớn, nhỏ. Muốn tổ chức một đám cưới, tiệc cưới ở nhà hàng có tiếng phải đặt chỗ trước cả năm trời mới có chỗ tốt. Từ người tổ chức đến người được mời tới dự tiệc, tất cả đều mất nhiều thời gian, còn tiền bao thư không biết bao nhiêu.
Điều đầu tiên muốn nói ở đây là thời gian bị lãng phí: thiệp mời luôn ghi 5 giờ tiếp khách, 1 giờ nhập tiệc nhưng ít khi thực hiện đúng thời gian này. Tính ra mỗi người dự tiệc phải mất trên một giờ đồng hồ, nếu thống kê hàng chục nhà hàng, hàng trăm tiệc cưới và hàng triệu khách mời thì "thời gian là tiền bạc" - cả thành phố lãng phí bao nhiêu tiền?
Văn hóa lễ cưới, tiệc cưới là điều cần nói hơn. Nhà hàng nào cũng tranh thủ tổ chức thật nhiều tình tiết cho nghi lễ này, sang trọng đến xa xỉ và xáo rỗng. Lời kể lể dài dòng với đầy rẫy những sáo ngữ và rập khuôn của MC. Rồi nào là lễ rước cô dâu chú rể, nào là lễ rước cha mẹ hai bên, nào ca múa nhạc rườm rà, nào lễ trình diễn... tất cả được nhà hàng tổ chức trình diễn quá ồn ào náo nhiệt nhưng coi lại thì văn hóa dân tộc rất ư là thiếu bản sắc, lai căng.
Muốn làm nở mặt khách hàng, nở mặt hai họ. Nhưng để làm gì chứ? Điều quan trọng ở tiệc cưới là đơn giản, tiết kiệm và có văn hóa dân tộc đúng mực. Cô dâu chú rể ít tốn kém về trình diễn, khách hàng ít tốn kém về lãng phí văn hóa, thời gian...
Năm thực hiện "nếp sống văn minh đô thị" mà để xảy ra những đám cưới như thế thì quả là "không chấp nhận được".
Phải chăng tới lúc chúng ta cần phải rút kinh nghiệm để tổ chức tiệc cưới có văn hóa, văn minh thực sự, trong đó quan trọng là phải thực hành tiết kiệm và văn hóa lễ hội, không nên biến tiệc cưới làm nơi trình diễn của mọi thứ.
Nên chăng có một cuộc vận động lớn cho mỗi gia đình, mỗi nhà hàng khi tổ chức lễ cưới tiệc cưới phải làm sạch thứ "văn hóa lãng phí" này.
Bạn đọc Trile_49@yahoo.com.vn:
Mùa cưới đến. Trong nhà lúc nào cũng dồn dập những cánh thiệp hồng như cánh én xuân vào những ngày năm hết Tết đến. Thế là, nhiều khi chúng tôi phải chia nhau, chồng đi đám này, vợ đi đám kia, lắm khi tranh thủ giữa tiệc đám này lại phải chạy sang đám khác trùng ngày giờ để đáp lại cái gọi là “sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi”.
Thiết nghĩ, được mời dự đám cưới trước hết là niềm vinh hạnh của cá nhân và gia đình người được mời. Nếu càng được mời nhiều là thể hiện mối quan hệ càng rôm rả. Và cũng nhân lễ tiệc cũng là cơ hội để gặp lại bạn bè, thân hữu để hỏi han nhau về gia đình, về công ăn việc làm…
Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, mỗi lần nhận thiệp cưới là vợ chồng tôi phải cân nhắc lại kế hoạch chi tiêu trong gia đình để chia xẻ niềm vui với thân bằng quyến thuộc.
Thậm chí mùa cưới càng rộ tự dưng nỗi lo càng lớn khi phải chắt mót để làm “phải quấy”, hoặc nói như bà xã tôi là “đi trả miệng cho ông”!? Lúc ấy “lòng trong như đã…mặt ngoài thì vui!”. Lúc còn đi làm thì khác. Còn bây giờ mọi sinh hoạt chăm bẳm vào lương hưu, vào ít ỏi đồng tiền tiết kiệm, lại mất sức lao động mà cứ “đi đám” miết nên nhiều khi con cái hạch sách: mới cho ba tiền bây giờ trong túi vắng hoe. Xài vừa thôi !...thật là phiền phức.
Con cái có gia đình riêng thì còn vợ, chồng con của nó phải lo toan đủ thứ:lớp nào tiền học phí cho con, tiền ăn uống trong buổi tiền cao gạo kém, tình hình tài chính của gia đình nó cũng khó khăn v.v…Thế nên, làm thân cha mẹ già, muốn cho con hạnh phúc thì cố gắng không để chúng phải lo nhiều cho mình.
Thiết nghĩ, việc ăn uống sinh hoạt trong gia đình còn có thể tiết kiệm được. Tuy nhiên, theo thời giá tiệc cưới ở nông thôn ít nhất là 100.000 đồng/thiệp, có thể tăng thêm tùy mối quan hệ. Nếu một bàn tiệc cưới 10 người dự, cơ sở lãnh nấu ăn 5 món bình dân nhất cũng mất từ 800.000 đồng đến trên cả triệu đồng/bàn, chưa tính tiền bia bọt, nước ngọt. Tính ra, sau tiệc cưới nếu không khéo tiết kiệm các dịch vụ khác thì gia chủ gồng mình trả nợ là cái chắc. Ngoài tiền bàn tiệc nhân lên, còn phải tính đến chi phí chụp hình, quay phim, trang điểm, mâm quả, xe cưới….
Tiệc cưới ở vùng ngoại thành là như thế. Còn nội thành, nhà hàng cưới càng trung tâm thì chi phí lại càng cao. Hầu hết các nhà hàng sang trọng quy chuẩn tối thiểu phải từ 20 bàn trở lên. Trong khi giá mỗi bàn tiệc rẻ lắm cũng từ triệu rưỡi một bàn 10 người, chưa tính bia bọt. Nếu một khách chia vui 200.000 đồng/bì thư thì xem như chú rể, cô dâu phải gồng trả các dịch vụ trước và sau tiệc cưới.
Vì vậy, sau khi tính toán, nhiều cặp uyên ương phải cam chịu “chờ nhau…. cho đến đủ tiền” mới tổ chức đám cưới. Dẫn đến không ít đôi uyên ương phải rã đám. Hoặc nếu có cha mẹ đỡ đầu thì về ăn ở với nhau, sau giây phút, ngày tháng nồng nàn thì cái chuyện tiền nong nợ nần là đề tài tệ hại dễ sinh ra mâu thuẫn. Có khi mâu thuẫn ấy kéo dài mãi lũng đoạn nền tảng hạnh phúc của nhau.
Nói chung, ý nghĩa lễ tiệc vẫn mãi mãi là truyền thống quý báu không những của người Việt, nói lên tinh thần đoàn kết, tương trợ có nhau, kết chặt và mở rộng “tình thương, mến thương” giữa con người.
Trớ trêu thay, thế hệ trẻ bây giờ phần lớn chạy theo mốt, hay bắt chước và học đòi những tiện ích hiện đại, xa xỉ để bằng hoặc hơn đàn anh đàn chị mới chịu mà ít khi chịu suy nghĩ đến câu “rộng làm kép - hẹp làm đơn” như thế hệ trước.
Tuần trăng mật chỉ thực sự vui khi đôi vợ chồng không vướng bận nỗi lo nợ nần sau ngày cưới. Và điều tốt đẹp luôn đến với những đôi bạn trẻ biết tiết kiệm đúng mức chi phí tiệc cưới, không cần tổ chức rềnh rang, mặc kệ miệng đời chê khen đám cưới nhỏ- lớn.
Bạn đọc TrucKhue1983@gamil.com:
Đã từng đi dự nhiều đám cưới nhưng tôi không thích cách tổ chức ở nhiều nhà hàng bởi nó quá rườm rà với những tiết mục không thật sự cần thiết.
Tại nhiều nhà hàng tổ chức tiệc cưới, trên thiệp mời ghi rõ giờ đón, giờ khai tiệc nhưng thời gian nhập tiệc khi nào cũng trễ hơn so với trên thiệp mời ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Đã thế trước khi nhập tiệc lại bất đắc dĩ phải thưởng thức những màn trình diễn múa máy của nhà hàng kéo dài đến gần nửa tiếng đồng hồ, mà theo tôi là không cần thiết. Đó là chưa nói đến cách ăn nói, cách dẫn chương trình của một số người dẫn chương trình MC, khiến nhiều trường hợp cô dâu, chú rễ và bà con hai họ phải...dở khóc dở cười.
Bạn đọc Thu - Minh:
Diễn đàn về tổ chức tiệc cưới mà sggponline tổ chức thật cần thiết cho những người sắp làm đám cưới như chúng tôi. Qua đây chúng tôi xin ý kiến của các anh chị đi trước ai có kinh nghiệm hay, biết những nhà hàng tổ chức tiệc cưới nào vừa thân mật, vừa tiết kiệm và ấm cúng phù hợp với thu nhập của giới công chức thì chia sẻ cho chúng tôi. Xin cảm ơn.
Bạn đọc dominhhien (Bình Thạnh):
Tôi thường dị ứng với nhiều MC ở các tiệc cưới hai điều: Nói quá nhiều, tranh giành để nói, nói mất cả phần của những người cần nói. Đành rằng MC dẫn dắt, định hướng, làm cho nội dung chương trình sáng tỏ, sâu sắc thêm nhưng không vì thế mà nói như tranh giành với người cần nói. Ngoài ra, một số MC thường dùng từ chia vui với cô dâu, chú rể, gia đình hai họ. Theo tôi, đúng ra phải nói là chung vui. Ấy thế mà mãi vẫn không chịu sửa làm cho người nghe cảm thấy khó chịu khi nghe từ này.
Bạn đọc pnhuhai@yahoo.com:
Về pháp lý, khi có giấy chứng nhận hôn nhân của chính quyền thì 2 người thành vợ chồng. Về nghi lễ: Cô dâu chú rể và hai gia đình đã có những nghi lễ tại gia rồi. Vì vậy, cần xác định rõ rằng tiệc cưới chỉ là hình thức ra mắt chia vui với bạn bè gia đình của cô dâu, chú rể.
Song để tiệc cưới trang trọng, văn minh, tiết kiệm, theo tôi nên làm cuộc cách mạng, hình thành dám cưới mới, như sau:
- Gửi thiệp báo tin vui đến những người thân quen, không mời dự tiệc.
- Thành phần dự tiệc: chỉ mời những thân nhân hai họ, một số bè bạn rất thân của cô dâu chú rể (hạn chế). Số lượng khoảng 100-150 người thôi.
- Đúng giờ.
- Các nghi lễ trong tiệc cưới phải theo thuần phong mỹ tục. Bớt chi phí các khâu không thật cần như: múa, nhạc sống...Nên khuyến khích các người dự tiệc tham gia ca hát cho vui.
- Tránh lãng phí thức ăn, thức uống...trong tiệc cưới. Không đặt tiệc quá nhiều, ăn không hết.
- Tiệc cưới không mang tính kinh doanh, nên tiết kiệm để có lợi cho gia đình và cho cả những khách dự (bao thư mừng cũng nhẹ bớt, hiện nay bao thư dưới 2.000 đ/thiệp là khó coi, mà túi tiền khó đảm bảo, nên ai được mời dự tiệc lại thêm lỗ).
Vợ chồng tôi đã thực hiện tổ chức đám cưới như nêu trên. Sau đó có không ít người "trách" tôi. Tôi chỉ cười và mọi người cũng thông cảm.