Nước Pháp đang bước vào 3 tuần cuối trước cuộc bầu tổng thống. Theo thăm dò, nghị sĩ đảng Xã hội François Hollande sẽ giành thắng lợi. Thực tế, trong các cuộc bầu cử từ khi eurozone gặp nguy, hầu như mọi chính phủ đương nhiệm đều bị các cử tri loại bỏ, còn Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vẫn bám trụ được. Cuộc khủng bố tàn bạo mới đây ở Toulouse dù làm dấy lên lo ngại về an ninh nhưng trọng điểm mà các cử tri Pháp quan tâm thực sự lại là sự khủng hoảng kinh tế nước này.
Các ứng viên liên tục hứa hẹn nhưng tuyệt nhiên, không ai có lộ trình nghiêm túc cắt giảm mức thuế đặc biệt cao của nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu. Pháp gần như đi lại vết xe của Hy Lạp dù nước này bằng mọi giá phải tránh suy thoái trong năm nay.
Nhìn nhận một cách nghiêm túc, gốc rễ của nền kinh tế Pháp không mạnh. Từ năm 1974, Pháp đã không cân bằng ngân sách. Nợ công hiện chiếm 90% GDP và đang tăng, chi tiêu công ở mức 56% GDP, thâm hụt nhiều hơn cả so với bất kỳ nước nào thuộc eurozone. Các ngân hàng thiếu vốn, xuất khẩu đình trệ. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ những năm 1990 và chưa bao giờ dưới mức 7% trong vòng 30 năm qua, tạo nên tình trạng thất nghiệp triền miên khiến tội phạm luôn chực chờ ở các thành phố.
Bên cạnh đó, trên danh nghĩa, Pháp hiện có thâm hụt tài khoản vãng lai lớn nhất ở eurozone. Trước khi khủng hoảng xảy ra, có lẽ nước Pháp vẫn sống được dựa vào tín dụng, khi mà đi vay còn dễ dàng. Nhưng giờ đây, một nước Pháp thiếu linh hoạt trong thích nghi với tình hình mới, thậm chí ì ạch hơn, đang phải có nguy cơ ở vào vị trí trung tâm cơn khủng hoảng đồng EUR trong tương lai.
Ở bất kỳ cuộc bầu cử nào cũng vậy, thật dễ hiểu khi các ứng viên tránh nhắc tới sự thật phũ phàng trong suốt quá trình vận động tranh cử. Nhưng nếu phớt lờ hoàn toàn sự thật như các chính khách Pháp đang làm thì hơi hiếm. Tại Anh, Ireland, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, các cử tri đều lựa chọn đảng nào biết hiện thực hóa lời hứa của mình.
Nhưng dù các ứng cử viên thật sự muốn làm như họ nói thì quá trình thực hiện cũng sẽ nhiều chông gai. Độ tuổi hưu trí mà ông Hollande đề xuất chiếm phần nhỏ trong số lao động và mức thuế 75% cũng tác động đến rất ít người.
Nếu như ông Hollande thắng cử, ông phải nhận thấy rằng ông chỉ còn thời gian tính theo tuần để ngăn các nhà đầu tư trước khi họ bắt đầu rời khỏi thị trường trái phiếu của Pháp và chạy sang Anh (nơi đánh thuế thu nhập 45%). Còn nếu Tổng thống Sarkozy tái đắc cử, ông cũng không thể đưa ra những cải cách triệt để hay thu hẹp cơ cấu chi tiêu mà Pháp cần.
Trước kia, khi S&P hạ điểm tín nhiệm AAA của Pháp, chi phí cho vay của nước này vẫn thấp hơn nhiều so với Italia và Tây Ban Nha. Pháp có thế mạnh kinh tế tuyệt vời, lực lượng lao động năng động được đào tạo tốt, có nhiều công ty thuộc danh sách 500 công ty lớn nhất toàn cầu của tạp chí Fortune hơn bất kỳ nước châu Âu nào, có thế mạnh trong các ngành dịch vụ và sản xuất đồ công nghệ cao.
Dù tổng thống tiếp theo là ai, người đó sẽ được toàn dân Pháp nói riêng, dân châu Âu nói chung cảm phục nếu “gia cố” được nền kinh tế Pháp trở lại vững mạnh dựa vào những thực lực sẵn có, xứng đáng là một trong hai đầu tàu kinh tế sẽ đưa eurozone thoát khỏi cơn bão nợ công hiện nay.
THANH HẢI