Trận cầu biểu diễn đêm 13-3 ở Old Trafford

Đêm của những ngôi sao

Manchester United (4-4-2):

Mừng 50 năm ngày ra đời Công ước Rome - nền tảng của Liên minh châu Âu sau này, đội hình các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu đã ghi được 3 bàn thắng: 2 của Diouf, một của Florent Malouda. Để kỷ niệm nửa thế kỷ Manchester United dự Cúp C1 châu Âu, những con quỷ đỏ Old Trafford ghi liền 4 bàn trong hiệp một: 2 của Rooney, một của Wes Brown và một cú sút phạt 30 mét của Cristiano Ronaldo mà ngay cả Beckham đang ngồi bên ngoài có lẽ cũng phải gật đầu tán thưởng. Manchester United đã thắng đội hình các ngôi sao châu Âu 4-3 trong đêm Old Trafford 13-3, đêm của những nụ cười.

Con số 74.343 là lượng khán giả kỷ lục ở một trận cầu không tranh giải chính thức tại Old Trafford. Con số uớc tính 1 triệu bảng Anh tạo ra cho từ thiện thông qua tổ chức Manchester United Foundation là một số tiền đáng kể. Sự hiện diện của Beckham cùng những lời tri ân của anh với khán giả Old Trafford nhân lúc giải lao giữa hai hiệp đã mang lại hàng tràng vỗ tay reo hò như sấm. Nhưng nhân vật nổi bật nhất là Cristiano Ronaldo.

Trong những ngày chuẩn bị cho trận cầu đáng nhớ này, Sir Bobby Charlton đã đánh giá Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại mặc dù anh mới 22 tuổi, tức đáng tuổi cháu ông. Cậu cháu nhỏ ít nhất đã không làm Sir Bobby phiền lòng. Trong chiếc áo số 7 mà Beckham để lại, trước đôi mắt dõi theo của Beckham từ ngoài sân bóng, Cristiano Ronaldo liên tục vò xé các phòng tuyến của đội hình ngôi sao châu Âu trước khi ghi bàn bằng một cú sút phạt xé gió từ 30 mét vào góc cao khung thành của Canizares.

Rooney đi bóng qua các đối thủ ở đội hình ngôi sao Châu Âu.

Rooney đi bóng qua các đối thủ ở đội hình ngôi sao Châu Âu.

Ngoài sân, có lẽ Becks cũng phải ngưỡng mộ. Trước đây, chính những cú sút phạt tương tự đã giúp Becks trở thành nổi tiếng. Hôm nay, Ronaldo có thể sút phạt như Becks - hay ít ra cũng… gần như Becks. Nhưng Ronaldo lại hơn Becks ở cái tài đi bóng ngoắt ngoéo qua 2, 3 đối thủ trên tốc độ cao. Mà đối thủ thì đâu phải vừa: Cầm quân là Lippi, vô địch World Cup 2006. Đội hình ra sân không Zidane, không Ronaldinho (rút lui vào giờ chót) nhưng vẫn quy tụ những hảo thủ từ 7 đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó có 4 tuyển thủ Italia vô địch thế giới.

Vẫn biết đây là một trận cầu biểu diễn, vui là chính. Và để cho đẹp, cho vui thì những ngôi sao phòng thủ của đội hình châu Âu sẽ... nhẹ nhàng hơn một chút cho Ronaldo tha hồ ngoắt ngoéo, tung hoành. Nhưng dù thế nào chăng nữa, cú sút phạt có thể khiến mọi người phải sững sờ ấy chắc chắn đã bảo tồn giá trị của Cristiano Ronaldo đối với Manchester United - ít nhất là với CLB này. Cú sút phạt ấy cũng giải thích vì sao Ban giám đốc Manchester đang thiết tha muốn triển hạn hợp đồng với Cristiano Ronaldo đến như vậy. Họ sẵn sàng nâng mức lương của Ronaldo lên hàng kỷ lục Premier League.

...Nhờ những vị trí lợi hại như Cristiano Ronaldo, Manchester United hơn hẳn đội hình ngôi sao châu Âu ở hiệp đầu. Gần như là những con quỷ đỏ đã đè bẹp đối phương. Ngoài quả sút phạt của Ronaldo, Rooney ghi 2 bàn, Wes Brown một bàn. Phía ngôi sao châu Âu chỉ ghi được một bàn nhờ Florent Malouda (Lyon) trong hiệp một. Vào hiệp hai, đội hình ngôi sao châu Âu thay đổi hầu như toàn bộ và họ gỡ 2 bàn nữa nhờ công tiền đạo người Senegal El-Hadji Diouf, đang thi đấu cho Bolton.

Hiệp hai, Cristiano Ronaldo đã được thay ra. Cuối tuần này, Diouf sẽ cùng đội hình Bolton trở lại Old Trafford. Cristiano Ronaldo cũng sẽ trở lại. Trận cầu đêm thứ Ba này chỉ là để biểu diễn cho vui, để những người già như Bobby Charlton ôn lại cả một thời kỳ phát triển. Trận cầu với Bolton vào thứ Bảy mới thực sự là chiến đấu trên đấu trường Premier League trước khi đối diện với vô vàn thách thức ở đấu trường Champions League.

o 0 o

Đã nhắc tới Bobby Charlton, nhắc tới Champions League thì cũng nên nhắc lại những dòng tâm sự của ông về thời xưa, cái thời “cậu bé” 19 tuổi Charlton bắt đầu xác lập dấu ấn của riêng mình trong đội hình những con quỷ đỏ, rồi từ đó ghi 22 bàn trong 45 trận cho Manchester United ở Cúp C2, Cúp Hội chợ (tiền thân Cúp UEFA ngày nay) và đặc biệt là Cúp C1. 

Manchester United (4-4-2):

Kuszczak; Neville (O’Shea, 46), Brown, Heinze, Richardson; Park Ji Sung, Scholes, Giggs (Carrick, 46), Ronaldo (Eagles, 46) — Alan Smith (Dong Fangzhou, 72), Rooney (A.Cole, 46).

Ngôi sao châu Âu (4-4-2):

Canizares (Valencia); Zambrotta (Ivan Campo, 64), Ayala (Christanval, 46), Materazzi (Carragher, 46), Abidal (Stefanovic, 46); A.Mancini (Giannakopoulos, 46), Pirlo (Gerrard, 46), Gattuso (Kallstrom, 46), Malouda (Zenden, 46); Larsson (Fowler, 64), Ibrahimovic (Diouf, 46).

Kể lại những ngày đầu tiên của Manchester United ở Cúp C1 châu Âu, Charlton cho biết: “Thời đó thiếu thốn đủ mọi bề, nhưng không thành vấn đề vì tất cả là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Các trận đấu chẳng bao giờ nhàm chán, nhiều pha bóng rất hay. Chẳng ai xem được các trận đấu trên truyền hình. Chẳng ai biết một đội như Borussia Dortmund là thế nào. Rồi phải tới những nơi chưa từng đặt chân tới, phải thay đổi đủ thứ thức ăn, khẩu phần ăn... Tuy nhiên, bọn tôi lúc nào cũng bảo nhau rằng phải ra đấu trường châu Âu, phải thi thố với nhiều đối thủ để tự đánh giá bản thân khi so tài với những đối thủ mạnh nhất”...

...Trong cuộc hành trình bóng đá - cuộc đời ấy, thành công nhất của Charlton là vô địch Cúp C1 vào năm 1968, sau khi thắng Benfica 4-1 trong trận chung kết tại Wembley. Charlton tin rằng Manchester United hôm nay phải giành thêm nhiều Cúp châu Âu hơn, bắt đầu từ mùa giải hiện thời. Bởi có nhiều cầu thủ giỏi, có mối thiện cảm của đông đảo người hâm mộ thì chẳng có lý do gì không nắm ngay cơ hội thành công.

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục