Quý giá biết bao, trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam kỳ, dì Bảy cho ra mắt quyển Hồi ức Ngô Thị Huệ Tiếng sóng bủa ghềnh, như món quà đầy ý nghĩa, giúp lớp trẻ hiểu thêm về cuộc đời, lý tưởng của các chiến sĩ cách mạng đi trước, những tấm lòng son sắt với đất nước, quê hương.
Với tất cả sự giản dị, khiêm tốn, dì Bảy cho rằng ghi chép lại cuộc đời mình qua tập Hồi ức với “điều mong ước chính của tôi là muốn lưu lại cho con cháu và những người thân trong gia đình những kỷ niệm sâu sắc về một người mẹ, người bà đã sống hết mình vì lý tưởng, vì tình yêu cách mạng, tình yêu gia đình”. Còn với bạn đọc thì “câu chuyện đời tôi cũng chỉ là câu chuyện nhỏ trong muôn ngàn câu chuyện lớn của những người chị, người vợ, người mẹ trong chiến tranh cũng như khi hòa bình luôn thủy chung, sống hết mình với tình yêu Tổ quốc, tình yêu gia đình...”.
Câu chuyện nhỏ của dì đã thật sự lôi cuốn người đọc vào những sự kiện, biến cố, vùng đất, con người đã gắn bó với dì trong gần một thế kỷ qua. Những người nông dân lao động chân chất của vùng đất phương Nam, có ánh sáng cách mạng soi đường, vùng lên làm cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, tuy thất bại nhưng đã để lại dấu ấn và những bài học lịch sử có giá trị sâu sắc. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra, ngay ở những vùng giặc còn tạm chiếm, bom đạn ác liệt, nhân dân vẫn nô nức đi bầu. Rồi hai cuộc kháng chiến trường kỳ... Và 15 năm trên đất Bắc, nhiều lần được gặp Bác Hồ.
Cuộc hành trình của dì Bảy, người con gái bưng biền Sóc Trăng, ăn chay trường, thích lên chùa lạy Phật để Phật trời độ trì cho mẹ và gia đình bớt khổ nhọc, 15 tuổi giác ngộ cách mạng, trở thành một trong những nhà lãnh đạo trẻ, hoạt động ở nhiều vùng miền, với nhiều công việc khác nhau: khi là Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, lúc 22 tuổi, lãnh đạo khởi nghĩa Nam kỳ ở Long Hồ, Cái Ngang, Tam Bình; khi tham gia Tỉnh ủy Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu; có lúc làm công tác phụ nữ ở khu 9; khi là Thường vụ Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; lúc ra Bắc làm Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lo công tác cán bộ, trong đó có chuẩn bị lực lượng cán bộ chi viện cho miền Nam.
Dì Bảy là một trong 10 nữ đại biểu Quốc hội khóa đầu và đã tham gia liên tiếp 4 khóa Quốc hội liền. Cho tới bây giờ, dì Bảy còn nhớ như in những bà mẹ, người chị buôn thúng bán bưng, với những dòng chữ nguệch ngoạc viết tên Huệ trên những tấm lá chuối, giấy gói hàng chuyền tay cho nhau đọc, vận động bỏ phiếu cho dì ở Bạc Liêu vào ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6-1-1946. Dì Bảy cũng không sao quên được kỳ họp thông qua bản Hiến pháp đầu tiên và bài nói của Bác Hồ về “Chính phủ liêm khiết” trong lần ra họp mà thời gian đi đường mất hết 6 tháng ròng (bị kẹt ở Thái Lan 4 tháng).
Khi nói đôi nét về dì Bảy, đồng chí Võ Văn Kiệt đã ghi “Chị Bảy Huệ là một biểu tượng rất đẹp của người phụ nữ Nam bộ, người phụ nữ Việt Nam”. Đó là biểu tượng của một thế hệ dấn thân, bất chấp hiểm nguy, tù đày, tra tấn, hy sinh. Xem ảnh dì lúc trẻ, với gương mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, với sắc thái cương nghị, đầy dũng khí, nhưng không sao có thể hình dung được hết con người ấy có sức chịu đựng phi thường. Nhiều lần bị giặc bắt, có lần bị kết án chung thân khổ sai sau khởi nghĩa Nam kỳ, có lúc bị tra tấn dã man, bị lột quần áo, cho cả chục ổ kiến vàng cắn, nhưng vẫn một mực giữ gìn khí tiết. Rồi sau ngày hòa bình, lại đối diện với thử thách khắc nghiệt - mất đứa con trai. Vượt lên tất cả những khổ đau, dì Bảy đã sống một cuộc đời mà ai đã từng biết đều rất khâm phục, ai có dịp gặp đều cảm thấy gần gũi, ấm áp và như đón nhận niềm thương mến toát lên từ dì.
Là vợ của đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng - chú Nguyễn Văn Linh, dì Bảy đã chia sẻ nhiều cùng chú và vừa công tác, vừa chăm lo cho các con. Nói về chú, dì luôn thể hiện sự thương yêu, khâm phục, con người ấy mới tròn 15 tuổi đã bị kết án chung thân, đày ra Côn Đảo. Trong tập sách có ghi: “Nghĩ thương anh tuổi thơ dại đã phải chịu cảnh thiếu vắng tình thương cha mẹ, bốn tuổi mất cha, bảy tuổi mất mẹ, rồi những năm tháng chiến tranh ập đến, anh phải thoát ly hoạt động cách mạng... mãi đến sau ngày hòa bình lập lại anh mới tìm được mộ cha, riêng phần mộ mẹ khi tìm được đến nơi thì mộ bà đã bị trôi xuống biển”. 50 năm sánh bước cùng chú Linh, vui buồn cùng san sẻ, cho dù có lúc phải xa nhau đằng đẵng, liên hệ bằng thư từ. Dì bảy kể, những bữa cơm gia đình cùng không khí ấm áp luôn làm chú vui sướng, mọi vất vả nhọc nhằn như tan biến sau những chuyến công tác. Giờ đây, chú đã đi xa, dì Bảy sống cùng con cháu và thấy mãn nguyện vì các con cháu biết giữ gìn nề nếp, truyền thống gia đình. Dù vậy, dì vẫn không nguôi nhớ chú, nhớ về những năm tháng gian lao và trong tâm tưởng vẫn như nghe văng vẳng đâu đây tiếng sóng bủa ghềnh.
Khi hỏi dì Bảy bây giờ còn lo gì nhiều nhất, dì nói rằng đó là những việc của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và một số việc ở Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Đó là những nơi mà dì gắn bó nhiều năm tháng sau khi về hưu. Những kết quả đồ sộ của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo cho đến ngày nay có phần công sức của những người đi trước góp sức tạo dựng, trong đó có phần không nhỏ của dì. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ có nhiều tư liệu quý, ngày càng khang trang, hiện là địa chỉ sinh hoạt quen thuộc của nhiều người, không chỉ là của chị em phụ nữ. Và ở đây, các chị luôn nhắc công lao của tổ sử và những tháng ngày vất vả, chăm chút của dì Bảy với bảo tàng này.
Hồi ức của dì Bảy chỉ là nét chấm phá về cuộc đời của một chiến sĩ cách mạng với 98 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng mà sự nghiệp, gia đình, phẩm hạnh đều rất đẹp. Đọc Hồi ức của dì như được bồi đắp thêm ý chí, niềm tin, tình yêu cuộc sống, tình yêu thương con người mà lớp người đi trước đã cống hiến, nêu gương .
Kính chúc dì Bảy luôn khỏe, luôn đẹp, vẻ đẹp thuần khiết, nhân hậu, giản dị, sáng trong của một phụ nữ Nam bộ, phụ nữ Việt Nam.
PHẠM PHƯƠNG THẢO