Điệp khúc tàu, xe hết vé đã khiến hàng vạn hành khách từ các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đi miền Trung, miền Nam sau những ngày nghỉ tết phải đi tăng bo, đi xe nhồi. Và đi rồi mới biết... kiểu xe tăng bo!
“Chém” khách như chẻ tre
“Vé tàu hết, xe khách tuyến Nam Định - Huế, Đà Nẵng không có, muốn đi sớm chỉ có một cách duy nhất là đi xe tăng bo...” - đó là gợi ý của ông anh họ khi biết tôi đi Huế sau tết.
Quả thật, từ mùng 5 Tết với lý do lực lượng CSGT sẽ “trảm” xe khách nào chở quá số người quy định nên khách đi Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng... phải trả tiền bằng giá vé đi TPHCM 750.000 đồng/vé. Trong khi vé xe chất lượng cao từ Hà Nội đi Huế ngày thường có giá 120.000 đồng/vé. Lợi dụng cơ hội hiếm hoi, các lái phụ xe tuyến ngắn đã ra sức “chém” khách như chẻ tre.
Sáng mùng 8 Tết, xe khách 18N-8113... xuất phát từ Nam Định đi Vinh dù đã xếp khách tại bến, nhưng xe vẫn chạy tốc độ rùa từ ngã ba Ninh Bình đến tận Thanh Hóa để phụ xe chèo kéo, “nhồi” khách và thu tiền vé theo kiểu “tùy ý cụ”.
Cụ thể, tại bến xe Nam Định, xe đi Vinh có giá 62.000 đồng/vé nhưng nhà xe ngang nhiên chém đến 120.000 đồng khi khách đón xe dọc quốc lộ 1A. Gần 20 hành khách chen chân đứng bên ngoài hàng ghế nhưng phụ xe vẫn tiếp tục chèo kéo, bắt khách khiến nhiều người trên xe bức xúc: “Nhồi khách kiểu này xe... bục dạ dày”. Tay phụ xe đon đả: “Các bác thông cảm, con chim đợi đến ngày mùa nhặt hạt thóc. Tụi em cũng chỉ có vài ngày tết...”.
Năm Dần... ăn cơm thịt hổ (!)
Sau gần 3 giờ đồng hồ vã mồ hôi trên chuyến “xe nhồi”, tài xế cho xe vào nhà hàng Thanh Hằng trên quốc lộ 1A đoạn thuộc địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để hành khách thưởng thức bữa cơm hương vị “xứ Thanh”.
Xe chưa kịp dừng bánh, 3 thanh niên từ trong quán đã chạy ra tận cửa xe “hướng dẫn” khách vào quán, hai người khách quê Ninh Bình đứng cuối xe định qua đường mua thuốc lá, ngay lập tức 3 thanh niên chặn lại: “Đường sá ngày tết, xe cộ chạy như điên, sang đường bị cán chết đấy...”. Hai vị khách đành ngậm ngùi vào quán rửa tay và kêu cơm trưa.
Suất cơm trưa gồm một khúc cá ngừ, 2/3 tô canh với 5 lát rau bắp cải và 2 chén cơm nấu bằng gạo “xịn” hạt nào ra hạt ấy, khô như ngói. Khi khách vừa cầm đũa chủ quán đon đả: “Cho chúng em xin tiền trước, 40.000 đồng/suất...”. Nhiều người giật mình lên tiếng: Cơm này bằng ăn cơm thịt hổ hả? Tức thì, một thanh niên đội nón cối, đi dép cao su trông rất dữ tợn gằn giọng, giải thích: “Năm Dần, ăn cơm thịt hổ, bổ cả năm.... Cơm đã có “thuế giá trị gia tăng”. Đắt đừng ăn, chẳng ai ép”.
“Thuế giá trị gia tăng” ở đây là khi nhà xe đưa khách vào quán được chiêu đãi miễn phí một bữa cơm đủ sơn hào hải vị cùng gói thuốc Vinataba và mấy lon nước tăng lực.
Rời quán cơm “thịt hổ” xe tới bến xe Vinh và từ Vinh khách tiếp tục bắt xe tăng bo đi Quảng Bình và từ Quảng Bình đi đến Huế. Mỗi lần lên xe lại được đi “xe nhồi” và được ăn cơm “thịt hổ”...
VŨ VĂN THẮNG