“Năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”: Ý thức là nhân tố quyết định!

Có một điều không thể phủ nhận đó là đất nước chúng ta đang ngày càng phát triển, mặc dù cả nước vẫn còn đang trong thời kỳ đổi mới nhưng cũng đã đạt được những thành tựu khá rõ rệt. Các tỉnh, thành lớn đã và đang dần thay đổi diện mạo của mình cho xứng với vị thế mới của đất nước, nhất là ở hai thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh - sự thay đổi này diễn ra rất nhanh chóng.

Tuy nhiên phải nhìn nhận một điều là cuộc sống càng đi lên ở đô thị thì dường như nếp sống của con người nơi đây càng có phần chững lại và đi xuống. Tôi xin kể lại một câu chuyện mà tôi đã có dịp chứng kiến cách đây hơn một năm.

Tại ngã tư Bình Triệu đông đúc vào một buổi sáng. Cho xe dừng lại vì đèn đỏ, tôi bỗng bất ngờ khi có giọng nói hét lên “Sao không bỏ hộp sữa xuống đường đi?”. Đập vào mắt tôi lúc này là hai bố con đang dừng xe ở trước mặt, tôi sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu như không được nghe đứa con đó lắc đầu trả lời “Dạ không! con sẽ giữ lại để kiếm thùng rác bỏ vô”. Dường như câu nói đó đã gây bất ngờ không chỉ cho tôi mà cả những người ở xung quanh khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn.

Đèn xanh các xe bắt đầu đi, tôi chỉ kịp nghe ông bố nọ mắng con là “đồ khùng” rồi cho xe vọt thẳng. Thật trùng hợp, hai bố con nọ cũng cùng đi chung đường với tôi, nhờ đó mà tôi có diïp để ý thấy đứa bé vẫn cầm hộp sữa không trên tay, không hề bỏ xuống đường mặc cho ông bố vẫn cằn nhằn. Tính hiếu kỳ nổi lên tôi liền theo sát hai bố con nọ, đến khu vực Bến xe Miền Đông đứa bé vội kêu ông bố dừng xe lại rồi chạy đến cái thùng rác bên hông cổng bến xe bỏ vào.

Nhìn ông bố lúc này coi bộ chịu hết nổi, nổi nóng, mắng đứa bé đó một trận, đứa bé không biết làm sao mặt buồn thiu, mếu máo ngồi lên xe và nói “Tại con nghe theo lời cô dạy mà!”. Chuyện có vẻ khó tin nhưng nó lại diễn ra trước mắt tôi, một đứa bé với một hành động tuy nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa thật lớn.

Tôi đứng và nhìn theo hai bố con mỗi lúc xa dần, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ: “Chẳng lẽ việc đứa bé bỏ rác vô thùng là không bình thường hay sao?”. Không biết đứa bé đó sẽ nghĩ gì về những cái học được ở trường lại không giống với thực tế.

Năm 2008 là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị thì theo tôi việc ấy có thực hiện được dễ dàng hay không là tùy thuộc vào ý thức của mỗi người dân. Rõ ràng nếu ai cũng như ông bố kia thì muôn đời chúng ta không thể thực hiện những mục tiêu đã đề ra vì một đô thị văn minh. Tôi thiết nghĩ cuộc sống càng đi lên thì chính bản thân mỗi người chúng ta cần phải biết ý thức hơn về các hành động của mình.

Mỗi người hãy bằng những cử chỉ nhỏ làm gương cho mọi người khác thì văn minh đô thị chắc chắn được thiết lập hơn trong ý thức của mỗi người. Bởi vì chìa khóa để giải quyết vấn đề về văn minh nơi đô thị thì xét cho cùng cũng đều gắn bó liên quan đến nhân tố ý thức, chính ý thức là nhân tố quyết định mọi thứ.

Một ví dụ đơn giản là nếu ai cũng có ý thức về nếp sống văn minh thì chắc chắn đô thị sẽ càng phát triển còn bằng không thì ngược lại.Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là hãy nâng cao việc giáo dục ý thức cho mọi người hiểu và chấp hành, đó không phải là việc thừa.

Phú Sơn (Thủ Đức – TPHCM)

Tin cùng chuyên mục