Sau trận thắng Malaysia ở Cúp Thủ đô, những quan chức từng xuống tận sân khen ngợi và chúc mừng đội tuyển, nhưng bây giờ thì chính họ lại “quay mặt” khi hùa theo dự luận là đội tuyển chơi mất lửa và lỗi là do ông Riedl.
Vẫn những con người ấy, giờ đây, ông Riedl sẽ phải bước vào sân chơi lớn hơn tại Agribank Cup.
Nhiều người vẫn muốn lấy Agribank Cup làm thước đo để kiểm định lại năng lực của ông Riedl và xem đấy như một điệp vụ cuối của ông thầy người Áo. Một điệp vụ khó khả thi bởi vẫn những con người ấy và vẫn cái đầu tàu ấy, nhưng chất lượng của đối tượng tham dự giải thì được nâng lên.
- Nhớ lại sự kiện Dunhill Cup 1999

Đội tuyển Olympic Việt Nam ( Tấn Tài-14) dù thắng đậm U21 Malaysia 4-0, nhưng vẫn chưa thuyết phục được người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Hùng.
Sau thất bại trong trận chung kết Tiger Cup 1998, những quan chức khóa III khi ấy nghe rõ mồn một lời nhận xét của một lãnh đạo cấp cao: “Đừng nên bắt một ông thầy trình độ cấp hai phải dạy đại học”.
Nhận xét của một người không biết về bóng đá khi ấy đã làm giật mình nhiều cái đầu và nó liên quan đến cả những cuộc họp Thường vụ sau đó.
Trước Dunhill Cup 1999, “cuộc họp thượng đỉnh” của Thường vụ tại khách sạn Kim Đô TP.HCM đã đi đến kết luận việc chấm dứt hoặc tái ký với ông Riedl sẽ lệ thuộc vào thành tích của đội tuyển Việt Nam.
Hậu “cuộc họp thượng đỉnh” ấy, bên ngoài, mọi người vẫn bàn nhau về chuyện đội tuyển không thể qua được vòng loại Dunhill Cup trước các đối thủ cùng bảng là Singapore, Nga và Iran, nên đấy sẽ là cái cớ để chia tay ông Riedl…
Dunhill Cup 1999 ấy, đội tuyển có một số vị trí mới, trong đó nổi bật nhất là nhân vật thế vai Nguyễn Phi Hùng – người có thể lấp vào nhiều vị trí, trừ thủ môn.
Trận khai mạc gặp Singapore, Việt Nam không khó rửa mối hận thua ở chung kết Tiger Cup 1998 bằng bàn thắng độc của Văn Sỹ Hùng.
Bước vào trận gặp Nga, người thế vai bất đắc dĩ Nguyễn Phi Hùng từ vị trí hậu vệ biên leo lên ghi bàn quyết định giúp Việt Nam đặt một chân vào bán kết.
Trên khán đài sân Thống Nhất, nhiều quan chức ngồi tím mặt trước chiến thắng thứ hai liên tiếp của Việt Nam. Người hâm mộ hạnh phúc, trong lúc nhiều quan chức lại lo lắng bởi Việt Nam vào bán kết thì không có cớ gì không ký tiếp hợp đồng với Riedl được.
Trận đấu thứ ba, Việt Nam dẫn trước Iran 2-0 (lại cũng Phi Hùng lẻn từ cánh lên quất vô lê) nhưng sai lầm trong thay người ở 10 phút cuối khiến Việt Nam bị gỡ hòa 2-2 và chính thức vào bán kết.
Đúng một ngày sau, tại khách sạn Rex (TP.HCM) Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn ngồi lại ký kết bản gia hạn hợp đồng với A.Riedl.
Một điệp vụ khả thi của ông Riedl làm gãy hết kế hoạch của những nhà làm bóng đá.
- Điệp vụ Agribank Cup
Tại Agribank Cup này, ông Riedl lại đứng trước một điệp vụ không khác gì với Dunhill Cup 1999. Số phận ông đang được tính đến qua chất lượng của đội tuyển tại giải đấu này và thước đo chính sẽ là cuộc đối đầu quyết định với U-23 Thái Lan.
Một điệp vụ mà nhiều người cho rằng bất khả thi khi con người cho đội tuyển đã được điểm qua hết tại Cúp Thủ đô rồi.
Ông Riedl có thêm thời gian để điều chỉnh và “xào bài”. Vẫn những con người đó và vẫn vị thuyền trưởng mới, điệp vụ của ông thầy người Áo chắc chắn sẽ thật khó khăn với một quỹ thời gian quá ngắn dù ông đã lỡ miệng tuyên bố: “Phong độ cao nhất của đội tuyển chính là Agribank Cup”.
Và thế là ngẫu nhiên, nhiều người chờ đợi một phong độ cao nhất trước đối thủ truyền kiếp Thái “thật” khác hẳn với Thái “ảo” ở Cúp Thủ đô.
Tại Cúp Thủ đô, sau trận thắng Malaysia, khi mà nhiều quan chức đều hài lòng và hạnh phúc với tinh thần, thái độ thi đấu của cầu thủ nhà thì duy nhất ông Riedl phàn nàn, thất vọng với cách chơi mà cho rằng cầu thủ thắng đậm nhưng đã không tuân thủ đúng ý đồ (!?).
Sang đến trận thứ hai gặp Thái Lan, khi ông Riedl than phiền nhiều hơn và dư luận không hài lòng thì cũng chính là lúc nhiều quan chức “quay mặt” chỉ trích.
Nếu chính sự thiếu lập trường ấy mà Agribank Cup này được xem là điệp vụ cuối cho A.Riedl thì nhiều khả năng nó sẽ bất khả thi.
Bóng đá Việt Nam đang đánh mất dần thương hiệu và sự kêu gọi tài trợ với các đối tác đang mất giá trầm trọng. Nguyên nhân chính không phải do đội tuyển mất lửa mà vì chúng ta đang phải giải quyết hậu quả sau cơn “bão”.
Ông Riedl cũng chịu chung hoàn cảnh ấy và ông còn phải sống chung với một nền bóng đá thiếu kế hoạch xuyên suốt và một chiến lược dài hơi để rồi đến giờ, ông phải gánh nhiều trách nhiệm về chất lượng một đội tuyển.
Điệp vụ của Riedl thực chất chỉ là một cái cớ khi nhiều người đã nhìn ra ông thầy này thất sủng về nhiều mặt trong đó lớn nhất là ông tự Việt hóa chính mình.
NGUYỄN NGUYÊN