Điệu samba trong chiều chung kết

Ngày mai, tại Ninh Bình, nếu ông Calisto có ba học trò người Brazil làm nền cho lối chơi của Gạch Đồng Tâm thì huấn luyện viên Vương Tiến Dũng cũng có các học trò người Brazil buộc các đối thủ phải dè chừng…

Tiền đạo Carlos (16), 2 năm liền cùng đồng đội GĐT.LA đoạt chức vô địch V-League 2005-2006. Ảnh: Hoàng Hùng.

Gạch Đồng Tâm có ba chàng ngự lâm Santos - Carlos – Antonio chơi với nhau rất ăn ý và quyết định lối chơi của đương kim vô địch. Nếu Santos là một lá chắn thép và luôn buộc đối thủ phải cảnh giác bởi cú phát bóng xa cực chuẩn thì cặp anh em nhà Rodriguez luôn là mối hiểm họa bởi sức mạnh, kỹ thuật lẫn tầm ảnh hưởng trong lối chơi mà họ thường áp đặt lên hàng phòng ngự đối phương.

Hòa Phát Hà Nội cũng không vừa khi chứng tỏ xác suất cao nơi bộ ba Williams - Da Silva – Padilha được xem là tam giác huyền ảo. Với Williams (người ghi hat-trick trong trận bán kết với Đà Nẵng) là một đối trọng rất lớn có lối chơi tương tự như Carlos RodriGuez bao gồm cả sức mạnh lẫn khả năng công phá bằng kiểu chơi “tìm hậu vệ” đá và không ngần ngai lao trực diện vào những phòng tuyến dày đặc của đối phương.

Tương tự Da Silva được đánh giá là mũi nhọn hàng Brazil chất lượng cao bởi khả năng một mình xoay chuyển tình thế. Đây cũng là cầu thủ có khả năng chơi phản công cực hay và không ngần ngại một mình đơn độc giữa hàng phòng ngự dày.

Đánh giá của giới chuyên môn Da Silva có nhiều tố chất của một tay săn bàn bẩm sinh hơn Antonio nhưng ngược lại khả năng phối hợp thì Antonio lại nhỉnh hơn.

Đỉnh thứ ba trong tam giác huyền ảo của Hòa Phát Hà Nội là Padilha. Người có vẻ lặng lẽ với việc dâng lên tuyến trên nhưng lại là một ngòi nổ cực kỳ lợi hại với những cú tỉa bóng với hiệu quả cực cao qua những cú vảy cổ chân chọc khe thật thông mình. Tuyến hai của Gạch được đánh giá đồng đều hơn nhưng cán cân ấy sẽ thay đổi nếu Padilha có nhiều thời gian lẫn không gian để xử lý bóng ở khu vực giữa sân và phóng những đường chuyền rất hiểm vào trung lộ.

Chắc chắn các ngoại binh sẽ đóng vai trò chủ lực trong lối chơi của hai đội chiều mai. Và một khi các con át chủ bài ấy bị vô hiệu hóa bằng lối đá thận trọng của hai bên thì phần còn lại sẽ do những nội binh giải quyết.

Hòa Phát Hà Nội buộc phải tiêu hóa nhanh thất bại nặng nề mà Gạch Đồng Tâm từng hạ nhục họ bằng lối đá phản công. Lối chơi mà ông Calisto cùng các học trò mình thường thành công trên sân khách nhờ khả năng của các con ách chủ.

Cũng phải thừa nhận sau nhiều “tai nạn” từ khi còn làm Bình Dương đến giờ thì có lẽ không ai hiểu ông Calisto như ông Vương Tiến Dũng. Người đã từng khóc hận khi nắm Bình Dương đá với Gạch để rồi mất luôn cơ hội vô địch và sau đó sang đến Hòa Phát Hà Nội “tướng” Dũng đã rút ra rất nhiều bài học khi giao đấu với Gạch.

Một trận chung kết hứa hẹn là điệu Samba mà cả hai cùng đem đến nhờ chất Brazil trong thành phần chủ lực làm nên lối đá chính của hai đội. Đấy cũng là cuộc đấu trí rất lý thú của cả ông Calisto và Vương Tiến Dũng.

Hòa Phát Hà Nội chưa bao giờ gần với chiếc cúp như lúc này trong khi Gạch Đồng Tâm lại đang muốn lập một kỷ lục mới khi hai năm liền đoạt hai cú đúp vô địch quốc gia lẫn Cúp Quốc Gia.

Chỉ hơn e ngại sự kỹ tính của hai ông thầy một nội, một ngoại có nhiều duyên nợ khiến chất Brazil trong hai tập thể không tồn tại và thay vào đấy là sự thận trọng trong từng đường bóng.

Chờ điệu Samba và chờ cả lối chơi cống hiến từ hai đối thủ giữ vai trò khóa sổ mùa giải mới.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác