Đề văn kỳ thi học sinh giỏi các lớp không chuyên của Hà Nội năm 2005: “Em hãy viết một bài nghị luận văn học giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu”.
Trường THPT bán công Lương Thế Vinh- một trong những trường giữ được nề nếp học đường.
Một học sinh lớp 11 có bài làm “lạ”: “Thực sự em không thích tác phẩm này. Em có thể chắc chắn rằng trong số 10 học sinh như em, có tới 9 người cũng không thích tác phẩm này, đơn giản vì bọn em không sống trong thời chiến tranh, bọn em không thể rung động trước một bài tế, khi mà thực sự bọn em đang sống trong thời bình” (!?). Sau đó em nói thêm khi trả lời báo chí: “Viết ý nghĩ của mình xong, như trút được bầu tâm sự, tôi thấy nhẹ cả người” (!?). Đó là trường hợp của em Nguyễn Phi Thanh, lớp 11 Trường THPH Việt Đức, Hà Nội.
Đề thi Lịch sử đại học (khối C) năm 2005 gồm 3 câu hỏi: Câu 1: 1- Hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước. Ý nghĩa của cao trào cách mạng đó đối với Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945? 2- Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân Đồng Minh vào giải giáp quân đội Nhật? Câu 2: Những thắng lợi lớn của quân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ từ 1961 đến 1965? Câu 3: Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ (1945- 1975)?
Đề thi dễ, có trong chương trình học và ôn tập. Hơn nữa, suốt năm 2004-2005, cả nước dấy lên phong trào kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng, 60 năm Quốc khánh, 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vậy mà có tới 13.820 thí sinh thi vào Đại học Sư phạm Hà Nội, Đà Lạt, TPHCM, Đồng Tháp chỉ đạt 1 điểm và có 2.296/23.588 thí sinh có điểm 5 trở lên.
Đã có quá nhiều ý kiến phản ứng trước tình hình dạy và học văn, sử qua hai sự kiện trên. Một loạt vấn đề về giáo dục được nêu ra. Nhưng suy cho cùng thì đó là văn hóa!
Truyền thống học của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, học là để làm người! Từ xa xưa, ông cha chúng ta học để làm người, trước hết là học văn. Văn ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, là phong độ, cốt cách con người. Tất nhiên do quan niệm phong kiến học theo Nho giáo, đạo Khổng sân Trình là học văn để đào tạo người quân tử cho chế độ phong kiến. Muốn làm người có uy tín, phải dùi mài kinh sử, thuộc và vận dụng Tứ thư Ngũ kinh.
Quan niệm lập nghiệp rồi mới lập ngôn chính là đề cao vai trò, vị trí của người có học, có văn hóa trong xã hội. Chính phương pháp học để làm người ấy mà chúng ta có những trí thức lớn như danh nhân Nguyễn Trãi, nhà bác học Lê Quý Đôn, nhà y học Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhà toán học Lương Thế Vinh, nhà thơ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, nhà yêu nước khôi nguyên Phan Bội Châu…
Ngày nay, lòng hiếu học vẫn là nét đẹp truyền thống đáng trân trọng và tự hào của dân tộc Việt Nam ta trong thời hiện đại. Định hướng chiến lược về giáo dục không theo kịp nhu cầu học của học sinh đang khiến nền giáo dục, hay nói cách khác, việc xây dựng con người Việt Nam đang lệch hướng. Học sinh học gì để có bằng cấp, có việc làm kiếm tiền nhiều và nhanh hơn là học để làm người có văn hóa. Văn, sử… là một trong những môn học cần thiết nếu không nói là đặc biệt quan trọng để tạo nên nhân cách người Việt Nam.
Vậy mà thực tế, học sinh chán học, học kém. Có cái gì ở đây là sự vô cảm của học sinh trước vẻ đẹp có thật được sàng lọc của lịch sử văn hóa dân tộc. Sự vô cảm bị động ấy do hoàn cảnh đời sống khách quan mang lại. Các em chỉ là nạn nhân! Không ai trách các em thích học tin học, kinh tế, ngoại ngữ… Nhưng nếu chỉ giỏi chữ số mà quên chữ viết, giỏi kỹ thuật mà kém văn hóa thì sẽ là thiệt thòi lớn. Không nói đâu xa, cứ xem sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… những năm gần đây cho thấy họ biết phát triển kinh tế từ nền văn hóa. Văn hóa của dân tộc mình, văn hóa các nước và văn hóa nhân loại.
Và điều cần nói thêm là trách nhiệm học. Học nhiều cách. Trong bất cứ một trường hợp nào là học sinh, sinh viên, hay học viên, nghiên cứu sinh… đã gọi là đi học phải có trường quy. Đó là thái độ sống của con người trong một xã hội có pháp luật. Nói cách khác đó là phong cách sống văn hóa trong xã hội phát triển, văn hóa.
ĐÔN THUẬN