Nhìn lại trận West Ham -Chelsea 1-4

Đôi chân còi cọc

Mark Noble (West Ham) nỗ lực đi bóng trước sự áp sát của Shaun Wright-Philips (áo trắng, Chesea).

"Không phải là chiếc xe môtô mạnh mẽ như Drogba, cũng không phải là chiếc xe bóng nhoáng thời thượng như Shevchenko mà chính chiếc xe đạp cọc cạch của Wright-Phillips đã nổi bật trên đường đua không cân sức ở Upton Park" – một tờ báo Anh đã ví von như thế về đêm chói sáng của chú nhóc Shaun với hai bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới West Ham. Đúng là chỉ có đôi chân còi cọc của Shaun Wright-Phillips mới có thể tạo nên bàn thắng đầy bất ngờ ở phút 31. Đó là pha rê bóng từ giữa ra cánh trái, hậu vệ lực lưỡng của West Ham lao ra đón đường nhưng bất ngờ "chiếc xe" nhỏ gọn mang tên Shaun đột ngột đội hướng, ngoặt thẳng về phía khung thành và tiếp nối bằng một cú sút chìm hiểm hóc đưa bóng lọt qua đôi tay của thủ thành Robert Green. Cả hàng thủ West Ham ngỡ ngàng nhìn bóng vào lưới khi Shaun chạy ra góc sân ăn mừng với động tác hai tay quay tròn – phải chăng anh cũng đang nghĩ đến hình ảnh bánh xe lăn nhanh... 

 ALAN CURBISHLEY: "CHÚNG TÔI PHẢI THẮNG 3 TRẬN TỚI !"

 Thua đậm Sheffield 0-3 rồi vừa thảm bại 1-4 trên sân nhà trước Chelsea, hy vọng trụ hạng mà West Ham tạo dựng được với 3 trận toàn thắng trước đó đã tàn lụi. HLV Alan Curbishley thừa nhận là đội bóng của ông buộc phải thắng đến 3 trong 4 trận cuối mới có cơ may tồn tại ở Premiership mùa tới.
 
HLV Alan Curbishley của West Ham.
West Ham sẽ phải đối mặt với Everton và Bolton trên sân nhà, sau đó là trận sân khách với Wigan trước khi đụng độ Manchester United trong trận cuối mùa. Đó là một lịch trình đầy hiểm họa bởi tất cả các đối thủ của họ đều đang ganh đua quyết liệt vị trí trong bảng xếp hạng và việc giành được điểm là cực khó, nói chi đến chuyện buộc phải thắng. Alan Curbishley nói: "Chúng tôi còn 4 trận phía trước và phải thắng 3 trận để kết thúc giải với 38 điểm. Đó là điểm số có thể mang đến cho chúng tôi cơ hội. Mọi người đều biết chúng tôi sẽ gặp Manchester United ở trận cuối mùa nhưng chúng tôi phải giành chiến thắng trước Everton, Bolton và Wigan, nhất định phải giành được 38 điểm..."
 
Nhà cầm quân vẫn còn tiếc nuối cơ may mà họ bỏ lỡ trong trận đấu với Chelsea: "Chúng tôi đã thua ở thời điểm quyết định của trận đấu. Chúng tôi đã có cơ hội tốt để vùng dậy và chúng tôi đã chộp được nó (bằng bàn gỡ hòa 1-1), nhưng Chelsea đã nhanh chóng quật lại – bạn phải trả giá cho lối chơi mạo hiểm trước những CLB như thế này. Sự thật là chúng tôi đã để lọt lưới quá nhanh khi vừa ăn mừng bàn thắng ở góc sân. Niềm hứng khởi và hy vọng chưa tan hết đã bị dội gáo nước lạnh. Tôi nghĩ 1-4 là một kết quả quá khắc nghiệt, trong những trận quan trọng khi đấu với những đối thủ ngang tầm, chúng tôi vẫn thường quật khởi thành công, thắng lại dù bị dẫn bàn trước Watford và Charlton. Vì thế, khi bị dẫn 1-2 trên sân nhà chúng tôi vẫn hy vọng... chỉ có điều Chelsea không phải là những đội bóng có thể nao núng trên sân khách..."

 Curbishley hiểu rằng 38 điểm là một chỉ tiêu quá cao đối với đội của ông nhưng đó là con dường duy nhất. "Ba trận sắp tới là những trận đấu lớn khi chúng tôi bị đặt vào thế nan giải này. Chúng tôi chẳng còn nhiều trận để có thể chọn lựa".
 THANH NHƯ

Nhưng West Ham cũng đáp trả chỉ 4 phút sau đó ở một góc sút tương tự và cũng bằng đôi chân ngắn củn, lanh lẹ của Carlos Tevez. Quả bóng đi quá hiểm khiến Petr Cech chỉ chạm được vào bóng mà không đẩy được nó ra ngoài. Chelsea phải làm lại từ đầu và khi Drogba bị kèm chặt, Kalou vẫn chạy lăng quăng thì đôi chân còi cọc của Shaun lại chứng tỏ sức mạnh của kỹ thuật và sự tinh tế ở phút 36. Từ pha phối hợp biên, hậu vệ Wayne Bridge lao nhanh xuống cánh trái và mở đường chuyền lưng chừng vào khu cấm, Shaun kỳ lạ thay, xuất hiện đúng chỗ để tung cú sút vào góc thượng - không cần hãm bóng, chú đặt lòng chính xác bằng chân phải để hoàn tất cuộc trình diễn kỳ diệu của mình và hầu như kết liễu luôn cuộc chiến dù Kalou và Drogba tô vẽ thêm trận thắng bằng 2 bàn ở hiệp hai.
 
Đây là một trong những lần hiếm hoi Wright-Phillips được đá chính, nhưng tầm hoạt động của anh thật rộng – trải dài suốt chiều ngang sân - và khả năng tạo đột biến cũng thật đáng nể, nhiều lúc cảm giác như anh mới thực sự là nhạc trưởng trên sân chứ không phải Lampard. Đấy cũng là những bàn thắng đầu tiên của Wright-Phillips trong Premiership mùa này. trước đó anh cũng góp công trong chiến thắng Tottenham ở cúp FA, nhưng hai bàn thắng ở Upton Park được ghi bằng đẳng cấp kỹ thuật thượng thừa và bằng những pha kết thúc ngẫu hứng.

Tiền vệ Frank Lampard đã nhanh chóng ngợi ca cuộc trình diễn của Wright-Phillips: "Trong hiệp đầu, West Ham có động lực ganh đua dữ dội nhưng họ đối mặt với thứ bóng đá chất lượng của chúng tôi, và một khi chúng tôi đã ghi được 3 rồi 4 bàn thì cuộc chiến đã kết thúc. Wright thật đáng ngợi khen, những bàn thắng của cậu ấy thật tuyệt. Chúng tôi cảm thấy tự tin khi dẫn 2-1 nhưng chúng tôi tin là nếu cho West Ham cơ hội họ sẽ lập tức cân bằng và vượt qua mặt bằng lối chơi nguy hiểm của mình. Công việc còn lại của chúng tôi sau khi Wright ghi bàn chỉ là kềm giữ thế trận để đảm bảo chiến thắng".

 Shaun Wright-Phillips thổ lộ với đài Sky Sports về những bàn thắng của mình: "Cảm giác thực sự không thể tả nổi nhưng tôi muốn dành lời cảm ơn cho các đồng đội, họ đã tin tưởng tôi ngay từ lúc khởi đầu và làm công việc trở nên dễ dàng hơn. Thông thường thì khi được thi đấu nhiều, bạn sẽ chơi tốt hơn và tôi cảm nhận là mọi thứ đang đi đúng hướng tôi muốn. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Đứng sau Manchester United, chúng tôi phải thắng mọi trận đấu để gây áp lực lên họ. Đó là một khoảng cách phải vượt qua và quyết tâm của chúng tôi là rất đáng nể".

NHẬT TÂN

 CHUYỆN NHỎ HAY CHUYỆN LỚN

 Có một chuyện lớn vừa xảy ra. Jose Mourinho không xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu cho dù chiến thắng trên sân West Ham có quá nhiều điều để nói: Lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải Premiership, Chelsea ghi đến 4 bàn trên sân khách và cũng lần đầu tiên chú nhóc Wright-Phillips ghi bàn và lại ghi một lúc 2 bàn.
 
Nigel Reo-Coker (West Ham) đi bóng vượt qua Frank Lampard (Chelsea).
Không chỉ có vậy, trận đấu ở Upton Park gắn liền với sự cố từ lúc Chelsea đến sân. Một vật lạ đã được ném thẳng vào cửa sổ chiếc xe của Chelsea khi vừa vào sân, nhưng phát ngôn viên của đội cho hay: "Đó là một viên đá to làm vỡ khung kính bên hông xe, nhưng chẳng có cầu thủ nào bị thương vì chẳng có ai ngồi gần khung cửa sổ đó". Chuyện nhỏ! Chelsea chẳng muốn làm to chuyện cho thêm rầy rà...
 
Trận đấu cũng được lưu ý bởi những tiếng la chộ mỗi khi tiền vệ Frank Lampard chạm bóng, nhưng cựu cầu thủ West Ham này chẳng cảm thấy phiền lòng với thái độ của công chúng dù anh đã rời đội từ 6 năm trước: "Nó chỉ làm tôi ngạc nhiên mà chẳng buồn bực gì. Dù sao thì chỉ có những lời giễu cợt và tình hình cũng không quá nghiêm trọng". Vậy nên đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

 Nhưng điều gì khiến Mourinho cau có suốt trận và thậm chí không dự cuộc họp báo? Hờn dỗi! Chắc chắn thế, dù sự vắng mặt của ông được giải thích như một "quyết định của CLB" và nó "được sự ủng hộ của cả ban huấn luyện"...
 
Có một chuyện lớn đã diễn ra trước khi trận đấu bắt đầu. Đó là những thông tin về một ứng viên sáng giá sẽ thay thế Jose Mourinho trong mùa hè tới. Cựu HLV tuyển Đức Jurgen Klinsmann, người từng chinh phục cảm tình của cổ động viên Luân Đôn và cả nước Anh khi chơi cho Tottenham thuở trước. Báo chí Anh đã xoáy mạnh vào chủ đề này, thậm chí khẳng định cái giá hợp đồng (đến 7 triệu bảng) đủ để quyến rũ nhà cầm quân có tư tưởng cách tân này rời bỏ gia đình để dấn thân vào cuộc chơi ở Premiership. Họ còn rêu rao là Chủ tịch Abramovic đã cử những người thân tín của mình đến Mỹ để tiếp xúc với Klinsmann và đó là lý do vì sao ban lãnh đạo Chelsea vẫn chưa khẳng định điều gì về tương lai của Mourinho.
 
Sau những nỗ lực giúp Chelsea thu hái thành công, sau những kêu gọi - nửa như nài nỉ, nửa như thuyết phục – ban lãnh đạo CLB làm rõ tương lai của mình, Mourinho không tránh được cảm giác bị bội bạc. Đối mặt với giới truyền thông lúc này quả là điều không hay ho chút nào. Hoặc là Mourinho sẽ tự làm hỏng tương lai của mình và của cả Chelsea bằng những lời chỉ trích cay độc; hoặc là ông sẽ tự dối lòng mình bằng những lời trấn an dư luận. Mourinho tránh mặt vì ông muốn tránh phải trả lời câu hỏi mà cánh báo chí chực sẵn trong phòng họp báo: "Ông nghĩ gì về Klinsi?".
 
Trước sau gì thì cũng phải đối mặt với câu hỏi đó, nhưng lúc này Mourinho cần thời gian để xem xét hành động của mình. Cần thêm chút thời gian để điều nghiên xem đó có phải là lời đồn hay là thực tâm của Abramovich. Cần thêm thời gian để gây áp lực ngược lại cho ban lãnh đạo Chelsea.

 Có thể sự xuất hiện của Klinsmann trong danh sách ứng viên thay thế Mourinho thật đáng sợ, nhưng có thể nó là chất xúc tác quan trọng giúp làm sáng tỏ tương lai của nhà cầm quân Chelsea. Cho là Jose Mourinho hỡn dỗi cũng được; cho là ông đang trì hoãn cũng được, nhưng sự im lặng lúc này là cần thiết bởi vì... có một chuyện lớn vừa xảy ra...
 TIẾN TRUNG

 

Các tin, bài viết khác