Đôi mắt của mẹ

Tôi xa nhà khi vừa học hết cấp 2. Năm lớp 10, tôi đậu vào trường chuyên và phải vào thành phố thuê nhà trọ để bắt đầu cuộc sống tự lập. Nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ luôn là động lực để tôi cố gắng học tập.

Trong suốt ba năm ấy, cứ mỗi lần về thăm nhà rồi trở lên thành phố thì mẹ luôn là người tiễn tôi ra bến xe. Và lần nào, cảnh tượng cuối cùng lưu vào ký ức tôi sâu sắc nhất vẫn là đôi mắt của mẹ. Mẹ nhìn tôi thật lâu rồi nháy mắt ra hiệu cho tôi bước lên xe.

Tôi nghĩ rằng mẹ sợ tôi bắt gặp mẹ khóc. Nhưng không, mẹ không bao giờ rơi nước mắt khi tiễn tôi đi, mặc dù mẹ rất buồn. Ánh mắt mẹ thật bao dung, hiền hòa, thánh thiện nhưng lại chất đầy nỗi nhớ.
 
Bây giờ, tôi đã là một sinh viên, không thể về nhà thường xuyên nên càng nhớ và thương mẹ nhiều hơn trước. Nỗi nhớ ấy cứ chất chồng trong trái tim. Nhiều lần nhớ mẹ quá, tôi không biết làm sao hơn ngoài việc lao đầu vào học để tìm quên.

Tôi đã từng ngưỡng mộ đôi mắt đa tình của thằng bạn học cùng lớp. Tôi cũng đã từng đắm đuối bởi ánh mắt quyến rũ, đáng yêu của một cô gái lướt qua trên đường. Có rất nhiều đôi mắt rất đẹp, một nét đẹp kiêu sa, cuốn hút đến lạ thường. Nó khiến chúng ta phải suy tư, trăn trở và thổn thức.

Nhưng suy cho cùng, không gì có thể sánh bằng đôi mắt của mẹ. Chỉ có ánh mắt của mẹ mới khiến ta phải đứng lên sau khi vấp ngã, khiến ta bừng tỉnh trước những cám dỗ của xã hội. Và cũng chính đôi mắt ấy là ngọn đèn soi sáng ta trong những đêm tối, giúp ta vượt qua những tội lỗi của cuộc đời.
 
Cảm ơn mẹ! Cảm ơn đôi mắt nhân từ của mẹ! Chính đôi mắt mẹ đã dõi theo con suốt cả cuộc đời.

VŨ THANH THANH

Các tin, bài viết khác