Đội trưởng Rooney

Rooney vẫn chưa thoát ra khỏi cơn khô hạn bàn thắng bấy lâu nay, trong khi hết thành viên này đến thành viên khác của Manchester United lục tục ghi tên mình vào bản danh sách các cầu thủ ghi bàn.

Đã 9 trận liên tiếp mùa này - ở đội tuyển và ở CLB - Rooney im hơi lặng tiếng. Đã 12 trận Champions League liên tiếp, anh tịt ngòi kể từ cú hattrick vào lưới Fenerbahce vào...tháng 9-2004.

Sau khi những con quỷ đỏ Old Trafford mở rộng đường vào giai đoạn hai bằng một chiến thắng đậm đà, ước mơ duy nhất còn lại ở “Nhà hát của những ước mơ” là làm thế nào Rooney lại ghi bàn. Trong 3 bàn thắng vào lưới Copenhagen, cũng như 3 bàn vào lưới Wigan cuối tuần qua, chỉ cần có một bàn mang tên Rooney thì mọi chuyện đã trọn vẹn thật rồi.

Đội trưởng Rooney trong trận thắng Copenhagen.

Thế nhưng, vinh dự đột ngột dành cho Rooney - chiếc băng đội trưởng ở trận đấu với Copenhagen kỳ này - cũng đã giới thiệu Rooney ở một tư thế khác, một vai trò khác.

Cách đây không lâu, trợ lý HLV Carlos Queiroz từng vạch ra rằng một trong những tác nhân kềm hãm Rooney là... chính Rooney. Bởi những cầu thủ đã nổi tiếng khi còn quá trẻ như anh thường có phản ứng hơi quá cực đoan với chính mình trong những giai đoạn khó khăn: “Ngay cú chạm bóng đầu tiên, họ cứ làm như phải mau chóng chinh phục cả thế giới vậy”.

Khi nhận xét như thế, Queiroz cũng đã khuyên ngay rằng Rooney cần nhẹ nhàng hơn với bản thân mình, từ đó, niềm vui và những thứ tốt đẹp khác tự nó trở lại.

Đêm Old Trafford 17-10, Rooney đã vui, đã bằng lòng với vai trò người kiến tạo. Anh không ghi bàn, nhưng anh vò xé các phòng tuyến của đội bạn, anh nâng niu các cuộc tấn công của đội nhà để tiềm lực tấn công của Manchester United được phát huy hơn nữa.

Anh cần mẫn di chuyển. Anh chăm sóc các pha phối hợp như một thủ lĩnh đích thực, để rồi sự áp đảo trong thế tấn công của Manchester United sản sinh ra những pha ghi bàn đầu tiên trong mùa giải này cho Scholes, O’Shea, Richardson.

Và cứ theo đó, những bàn thắng của Manchester United trên các mặt trận lớn sẽ không còn dồn vào một người như Van Nistelrooy ngày trước nữa mà có thể trải ra tới 11 cái tên khác nhau. Đó cũng là một thứ độc đáo vậy!

Hai lần trong hiệp một, Rooney mở đường cho Saha thoát xuống khung thành đội bạn bằng 2 đường chuyền sắc như dao. Hai đường chuyền ấy không mang lại bàn thắng - vì Saha hình như đã “quên” đôi giày săn bàn ở nhà - nhưng vẫn là một nguồn cảm hứng cho đồng đội.

Nguồn cảm hứng ấy mở đường cho Paul Scholes ghi cho mình bàn thắng đầu tiên từ cuối năm ngoái đến nay bằng một cú sút từ 25 mét. Nguồn cảm hứng ấy trở thành một vận may cho O’Shea có bàn thắng từ quả phạt góc của Ronaldo. Nguồn cảm hứng ấy khuyến khích Richardson ghi bàn thứ ba cũng từ một cú sút tầm xa như Scholes.

Trong 3 pha ghi bàn đó, ít nhất 2 bàn xuất hiện đúng lúc cần thiết nhất. Bàn của Scholes diễn ra sau khi Michael Silberbauer và Marcus Allback 3 lần thử sức thủ thành Edwin van der Sar. Bàn của O’Shea dội một gáo nước lạnh vào lúc đối thủ khao khát vùng lên ở đầu hiệp hai.

Còn bàn thắng thứ ba của Richardson dẫu không mang ý nghĩa quyết định nhưng nó lại giúp Rooney hài lòng hơn nữa, mặc dù anh không ghi bàn: “Tôi thực sự hài lòng. Ba bàn thắng, 3 điểm, và thêm một bước tiến vào giai đoạn hai”. Lúc này đây, Rooney có ghi bàn hay không ghi bàn thì cũng chẳng mấy quan trọng nữa...

HLV Ferguson đương nhiên cũng hài lòng. Chiếc vé vào giai đoạn hai sẽ được bảo đảm nếu Rooney lại chơi hay như thế, Manchester United lại thắng như thế trong trận lượt về trên sân Copenhagen vào đêm 1-11.

Trong lúc vui vẻ thế này, ông kể lại là Rooney đã táo tợn trêu ghẹo cựu thủ quân Roy Keane - “đại ca” một thời ở Manchester United - như thế nào: “Tôi nhớ Rooney ghé vào tai Roy Keane, bảo rằng cậu ấy mới là đội trưởng bởi Keane đã hết thời. Tất nhiên, đó là đùa giỡn thôi. Nhưng thật sự là nếu tìm kiếm các cầu thủ đủ tư chất làm đội trưởng thì sẽ thấy Rooney là một trong số đó. Trong trận đấu này, đội trưởng Rooney thật tuyệt vời”.

Tất nhiên, chiếc băng thủ quân ấy không ở lại với Rooney mãi mãi. Rooney có nó trong trận thắng Copenhagen là vì đội trưởng Gary Neville vắng mặt, vì những đàn anh Rio Ferdinand và Ryan Giggs rút lui vào phút chót.

Rooney sẽ phải trả lại nó nếu hai đàn anh Ferdinand và Giggs kịp bình phục cho cuộc tiếp đón Liverpool vào Chủ nhật này.

Nhưng trả lại thì có hề gì. Điều quan trọng nhất trong lúc này là Rooney không ghi bàn nhưng vẫn cảm thấy hài lòng “tôi đã gần như trở lại phong độ đỉnh cao”, không ghi bàn nhưng sẽ không tự dằn vặt mình nữa. Vì như đã nói, với cách Rooney và đồng đội thi đấu như hiện nay, anh có ghi bàn hay không thì cũng chẳng thật sự quan trọng.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác