Chân dung 32 đội dự World Cup 2014
Đúng lúc đội tuyển Anh nhận lá thăm vào cùng bảng với Uruguay, Italia và Costa Rica, vị chủ tịch của LĐBĐ Anh (FA) đã làm như thể... đang bị cắt cổ vậy. Lúc ấy, Greg Dyke đang ngồi cùng HLV trưởng Roy Hodgson trên khán đài danh dự của lễ bốc thăm ở Salvador. Mọi cử chỉ của Dyke đều không thoát được ống kính truyền hình.
|
Bi quan ư? Điều đó thật quá rõ ràng. Uruguay là cựu vô địch thế giới. Italia cũng cựu vô địch thế giới. Costa Rica là một đối thủ không thể xem thường. Đối với Greg Dyke cũng như thầy trò ông Hodgson, bảng đấu này chẳng khác gì một bảng “tử thần”.
Nhất là khi họ lại còn gặp bất lợi ở địa điểm thi đấu: Ngay từ đầu, HLV Hodgon đã nói là xếp cho họ đá ở đâu cũng được, miễn đừng phải đá tại Manaus vì nơi này quá xa chỗ họ đóng quân (cách Rio de Janeiro tới 1.774 dặm) lại còn nóng-ẩm, rất khó chịu với những cầu thủ thuộc xứ ôn đới. Sợ của nào trời trao của đó, trận ra quân của thầy trò Hodgson - gặp Italia - sẽ diễn ra ngay tại thành phố vùng Tây Bắc ấy.
Tuy nhiên, hình như lễ bốc thăm cứ lùi xa thêm một tháng thì tâm trạng lạc quan mong chờ của người Anh lại nâng lên một chút. Không ai nói họ sẽ chiến thắng tất cả và sẽ vô địch thế giới bằng cái đội ngũ khiêm tốn từ thầy đến trò ấy. Ngược lại, cũng không ai sợ lâm vào cảnh bị loại sớm ngay từ vòng đầu.
Vì 2 lý do sau đây: Thứ nhất, tuy Hodgson không thật tiếng tăm nhưng tính từ 1990 đến nay thì Hodgson lại chính là HLV đầu tiên của đội tuyển Anh có kinh nghiệm cầm quân vào World Cup. Từng dẫn dắt Thuỵ Sĩ ở USA 94, ông biết phải làm thế nào để sắp xếp, quản lý một chiến dịch thi đấu tại châu Mỹ.
|
Thứ nhì, đội tuyển Anh kỳ này tuy chẳng còn tên tuổi nào thật lẫy lừng nhưng họ lại tỏ vẻ hơn các kỳ giải đấu trước đây ở tính tập thể. Từ Leighton Baines, Phil Jagielka, Gary Cahill ở hàng hậu vệ cho đến Jordan Henderson-James Milner-Raheem Sterling ở tuyến giữa rồi Rooney và Sturridge trên hàng công, tất cả đều là những cầu thủ rất có nhiệt tình thi đấu vì đồng đội. Trong đó, sức trẻ và độ xông xáo của những Sturridge, Sterling, Henderson hoặc Lallana sẽ trở thành một nguồn năng lượng mới cho lối chơi chung.
Nhận định về tập thể này, cựu tiền đạo tuyển thủ Michael Owen cho biết: “Chúng ta đang quy tụ được các tuyển thủ trẻ tuổi tuyệt vời. Một trong số họ chắc chắn sẽ tỏa sáng, sẽ làm cả thế giới phải giật mình bởi đó là những cầu thủ vừa tài năng lại vừa không hề biết sợ. Ở Brazil, rõ ràng sẽ có nhiều đội mạnh hơn chúng ta nhưng nếu đội tuyển Anh thắng được một vài trận liên tiếp để tạo đà tiến bước, chúng ta vẫn có thể tiến đến cái đích cuối cùng”.
Không như Owen, cây bút kỳ cựu Henry Winter (báo Daily Telegraph) đề ra một mục tiêu khiêm tốn hơn, xác thực hơn: “Với đội tuyển Anh, lúc nào cũng có nhiều chữ “nếu”.
Đó là nếu Rooney sung mãn. Nếu tuyến giữa cân bằng. Nếu đội hình cầm bóng tốt. Nếu các cầu thủ không bị chảy ra khi sức nóng của trận đấu tăng cao. Nếu họ có sức mạnh tinh thần. Nếu họ đừng lùi sâu về phòng ngự khi đang dẫn bàn đối phương. Nếu trận đấu không phải giải quyết bằng thi sút 11m... Theo tôi thấy, nếu đội tuyển Anh vượt qua bảng đấu chông gai này thì đó đã là một thành công rồi”.
Hưng Nguyên tổng hợp
Cần nhanh và chắc
Theo giới chuyên môn, tầm vóc quan trọng của 2 trận đấu với Italia và Uruguay đương nhiên sẽ đòi hỏi thế trận của đội hình Anh phải chặt chẽ. Vì thế, chiến thuật 4-3-3 mà HLV Hodgson ưa thích trong thời gian gần đây có thể sẽ được thay bằng 4-2-3-1. Trong đó, Steven Gerrard sẽ đảm nhiệm một trong 2 vị trí tiền vệ trụ. Vị trí tiền vệ trụ còn lại sẽ thuộc về Jack Wilshere nếu anh này kịp thời tìm lại được thể lực tốt.
Phía trước bộ đôi ấy sẽ là Rooney với vai trò điều phối tấn công. Ở 2 bên Rooney kỳ này sẽ là 2 đôi chân nhanh nhẹn của những tiền vệ tấn công biên thực thụ - Lallana và Sterling. Phía trên nữa, sẽ là Daniel Sturridge ở vị trí trung phong cắm. Trong đó, Lallana và Sterling đều đã chơi rất tốt trong mùa giải Premier League vừa rồi nhưng đối với các đối thủ quốc tế thì họ vẫn còn là một thứ vũ khí bí mật của đội tuyển Anh.
Về lý thuyết mà nói, với cơ cấu như thế, đội hình của Hodgson vừa đảm bảo được tính an toàn khi phòng thủ khu trung tâm lại vừa thể hiện được tốc độ và sự đa dạng khi lên bóng. Mặc dù vậy, Hodgson không phải lúc nào cũng đi theo 4-2-3-1. Chắc chắn ông đã chuẩn bị ít nhất một phương án khác.
Cũng theo giới chuyên môn, phương án khác ấy sẽ là 4-3-3, với thế trận rộng mở hơn và có tính mạo hiểm nhiều hơn. Cụ thể, Rooney sẽ nhô lên thành trung phong cắm, Sturridge dạt sang cánh phải và Sterling lui về khu giữa sân. Theo đó, nếu phải huy động cả cặp hậu vệ biên Glen Johnson và Leighton Baines vào nhiệm vụ tấn công thì vẫn còn người bọc lót ở 2 cánh. Đây là phương án chuẩn bị cho trường hợp đội tuyển Anh đang phải săn tìm thật nhiều bàn thắng – rất có thể là trận đấu bảng cuối cùng với Costa Rica.
Tiến Minh
Lối chơi và triển vọng
Điểm mạnh
Có 2 điểm mạnh cụ thể giúp tuyển Anh nổi bật trong số đội có triển vọng tiến sâu vào giải. Trước hết, họ có năng lực ghi bàn từ xa: Gần 1/5 số bàn thắng của họ đến từ bên ngoài khu cấm địa - chỉ 5 trong số 32 đội tuyển dự vòng chung kết có thể làm tốt hơn họ.
Hiệu quả của lối chơi cánh tạo nên sự khác biệt và con số 48% bàn thắng đến từ 2 cánh là tỷ lệ đứng hàng thứ 7 trong 32 đội.
Điểm yếu
Tuyển Anh cũng có 2 điểm tiêu cực tồn tại bấy lâu. Thứ nhất, trong vòng loại tuyển Anh tỏ ra kém cỏi trong những pha đá phạt ở cả 2 đầu sân – chỉ có 3 trong 32 đội tuyển có số bàn thắng từ những pha bóng chết ít hơn họ.
Tệ hại hơn, người Anh nổi tiếng với trò chơi không chiến nhưng họ ít khi tận dụng được sức mạnh của những quả phạt góc, ngược lại, có đến 2 trong số 4 bàn thua của họ từ những pha phạt góc. Điểm tiêu cực thứ 2 là năng lực bảo vệ thế dẫn bàn: Tuyển Anh không đủ độ “tàn nhẫn” để nới rộng thế dẫn bàn và đó là lý do Ba Lan và Montenegro đều gỡ hòa trước giờ giải lao. Trong số 32 đội dự giải chỉ có 3 đội để mất nhiều điểm hơn họ sau khi dẫn bàn.
Triển vọng
Nằm chung bảng D với Italia, Uruguay và Costa Rica, tuyển Anh rõ ràng không may trong lễ bốc thăm, đặc biệt là khi các đối thủ đều có khả năng gây rắc rối cho Tam sư trong trò chơi không chiến. Tuy nhiên, tuyển Anh đều có khả năng thắng trong cả 3 trận.
Chống tại Italia, năng lực sút xa và sự sáng tạo cùng khả năng bùng nổ ở cánh trái có thể phá vỡ điểm yếu trong phòng thủ của Azzurri. Nhưng quyền lực trong bóng bổng là mối đe dọa đáng sợ trong những pha sút phạt. Uruguay cũng có thể gây khó cho tuyển Anh trong bóng chết, nhưng tình thế sẽ khác nếu Tam sư xoáy vào thói quen bắt nhịp chậm của đội bóng Nam Mỹ. Costa Rica cũng giỏi trong bóng bổng nhưng là ván bài không khó khi họ yếu trong phòng thủ 2 cánh.
TIẾN TRUNG
Ngôi sao: Wayne Rooney
Cứ mỗi kỳ EURO hay World Cup, người dân đảo quốc lại kỳ vọng vào ngôi sao tấn công Wayne Rooney, nhưng chưa bao giờ anh cùng các đồng đội đáp ứng được sự kỳ vọng đó. Ở tuổi 29, World Cup 2014 là cơ hội cuối cùng của tiền đạo số 1 Tam Sư.
So với những ngày hội lớn khác, Brazil 2014 không có nhiều áp lực cho tuyển Anh và gánh nặng trên vai của Rooney cũng được san sẻ cho rất nhiều tên tuổi khác, như các cựu binh Steven Gerrard, Frank Lampard, hay những tài năng trẻ đang nổi như Ross Brakley, Raheem Sterling, Adam Lallana.
Khi giới mộ điệu không còn tin tưởng mù quáng vào thành công của tuyển Anh, giới chuyên môn lại càng tin là Rooney sẽ có cơ hội tỏa sáng ở ngày hội lớn. Có nhiều lý do để tin như thế, bởi chưa bao giờ anh dự một giải lớn mà có được thể lực sung mãn và không dính chấn thương như kỳ này.
Năm nay, Rooney cũng đang ở độ chín của sự nghiệp, đã chín chắn hơn, lão luyện hơn và càng có quyết tâm chứng tỏ mình sau một mùa giải thất bát cùng Manchester United. Dù không ai xếp tuyển Anh vào hàng ngũ ứng viên ở World Cup tại Nam Mỹ, nhưng người ta vẫn chờ đợi những cú sốc bất ngờ từ Tam Sư và người có thể tạo nên bất ngờ chẳng ai khác hơn Wayne Rooney.
NHẬT TÂN