Đội tuyển Croatia - Cảm xúc Srna

Luka Modric có thể là một thiên tài sáng tạo ở giữa sân của Croatia nhưng chính thủ quân Darijo Srna mới là người mang lại cảm xúc, là người thôi thúc tinh thần chiến đấu của các đồng đội.

Ở tuổi 30, Srna đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Dù là một hậu vệ cánh nhưng anh đã có 19 bàn sau 90 lần khoác áo đội tuyển. Một cách tự nhiên, Srna đã thay thế vai trò thủ lĩnh của Zvonimir Boban. Thế nhưng, nếu Boban gầy dựng tính biểu tượng cho mình thông qua hành động đá một cảnh sát Nam Tư vì tay này đánh một CĐV Dinamo Zagreb trong trận đấu với Red Star Belgrade tại giải vô địch hồi năm 1990, sự yêu quý của mọi người dành cho Srna đến từ cuộc sống cá nhân của anh.

Hậu vệ Srna – niềm hy vọng của Croatia.

Srna là một người có nguồn gốc Bosnia nhưng anh chưa từng có may mắn gặp được ông bà nội vì cả 2 đều đã qua đời trong Thế chiến thứ 2. Như một điềm báo cho cuộc xung đột kinh hoàng giữa những người Serbia, Croatia và Bosnia Hồi giáo sau này, bà nội của anh đã bị thiêu sống bởi lực lượng bán quân sự Serbia. Bố của anh may mắn được ông nội cứu thoát. Tuy nhiên không lâu sau đó, ông nội của Srna cũng qua đời trong một cuộc nổ súng khi đang phục vụ ở một quầy bar.

Ông bố của Srna – Uzeir – là người có lối sống phóng khoáng. Từng học ngành làm bánh, ông Uzeir sau đó lại rẽ sang ngành kỹ sư trước khi gia nhập quân đội Nam Tư. Nhưng cuộc sống của ông và gia đình trở nên khó khăn khi chiến sự xảy ra tại bán đảo Balkan năm 1990.

Darijo là con của ông Uzeir (một người Hồi giáo Bosnia) và mẹ là người Croatia. Anh sinh ra tại Metkovic và được CLB Hajduk Split tại Croatia mời chào ký hợp đồng từ sớm. Nhưng với sắc tộc và tôn giáo của mình, gia nhập CLB này là một sự mạo hiểm lớn. “Đấy thật sự là một khoảng thời gian khó khăn. Tôi không muốn nó gia nhập Split nhưng HLV đã đến và đề nghị để Darijo ở lại đó. Cũng may là nó quá tài năng và buộc HLV phải chú ý”, ông Uzeir nói khi trả lời phỏng vấn báo Guardian (Anh).

Srna ở Split 4 năm, giành 2 chiếc Cúp quốc gia Croatia trước khi Shakhtar Donetsk xuất hiện. Srna quyết định phiêu lưu sang Ucraina, quê hương thứ 2 theo thừa nhận của anh sau này, bất chấp đề nghị tốt từ những CLB hàng đầu khác. Srna không bao giờ phải hối hận với quyết định này. Không chỉ cùng Shakhtar giành 6 chức vô địch Ucraina và chiếc Cúp UEFA lịch sử, Srna còn thật sự trở thành một biểu tượng của CLB Ucraina.

Bất chấp những thành công rực rỡ trong sự nghiệp, Srna chưa bao giờ quên đi sự hy sinh của bố mẹ dành cho mình và những người ít may mắn hơn mình, trong đó có người em ruột Igor, không may bị hội chứng Down. Đã thành hôn và có một đứa con gái 2 tuổi, Srna có một hình xăm ngang ngực ghi “Igor”. Anh bảo mình dành tặng tất cả những bàn thắng trong sự nghiệp cho người em trai. Srna cũng hay mua hàng trăm vé vào sân xem các trận đấu của Shakhtar cho trẻ em mồ côi.

Ngoài chữ “Igor”, Srna còn xăm một con nai (chữ “srna” trong tiếng Croatia là con nai) ở bắp chân để nhớ về nguồn cội của mình. “Cha tôi và gia đình là tất cả với tôi. Tôi không thể quên họ đã chịu đựng khổ sở thế nào để có tiền cho tôi trong suốt khoảng thời gian ở Hajduk. Cha tôi thật sự đã có một cuộc sống vất vả và tôi rất tự hào vì ông đã có một cuộc sống yên bình vào lúc này”, Srna nói.

Cha của Srna đã già và không còn nhiều thú vui để tận hưởng ngoài việc xem cậu con trai thi đấu. 4 năm về trước, chiến thắng trước tuyển Đức tại vòng bảng và thất bại suýt sao trước Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết thật sự đã làm nức lòng mọi CĐV Croatia. Năm nay, ông Uzeir sẽ tiếp tục dõi theo người con trai tự hào của mình tại Ba Lan và Ucraina. Lần này, trên tay Srna đã là tấm băng thủ quân. 

YÊN THANH

Các tin, bài viết khác