Quán gió trời nghiêng thời lận đận
Sông qua nước xiết dưới chân cầu
Chẳng mấy xa xăm lòng vương vấn
Ngỡ áo phong trần tát bể dâu
Mấy độ vàng thu héo lá vườn
Cúc hoa tròn cánh khép chiều buông
Sớm mai vẫn trong ngần nguyệt quế
Cây sứ nghiêng lòng trắng nhớ thương
Đồng hương cuối nẻo ngàn mây trắng
Vẫn cứ tìm nhau một góc trời
Thương em tóc rối môi thầm lặng
Lệ ướt mi cười vương gối rơi
Chia nhau đêm khuyết, lúc tàn trăng
Tình chẳng trăm năm trút cạn lòng
Vẫn ngỡ đường đi dài năm tháng
Đâu ngờ cát bụi cũng qua sông
Ta cũng qua sông, ồ sông rộng
Hai phía chân trời xa mãi xa
Một dấu bèo trôi vào nước biếc
Sương giăng che ngọn khói quê nhà
Thôi nhé, đồng hương ta với em
Nắng mưa tàn lụi, gió qua thềm
Mấy lúc ta về nằm trên cỏ
Chợt ngẩn ngơ buồn theo tiếng chim.