- Vừa mới ló qua tháng 7 đã xây xẩm mặt mày vì tăng giá. Nghiệt nữa là điện, nước đều không thể không xài nên dân tình lâm vào cảnh khóc nhè.
- Đâu phải sự lạ. Ông điện đã hăm he tăng giá từ lâu, sức mấy ổng chịu yên. Ông nước thì luôn lấy lý do đầu tư toàn vốn vay, phải tăng giá mới bù đắp được chi phí.
- Vậy ông xăng dầu đã thủ sẵn bùa “điều tiết theo cơ chế thị trường”, chắc gì sẽ lại chịu lẻ loi? Nhưng dường như ông bạn chả thấy bất ngờ? Có tin lộ từ nội bộ các ngành hay nhờ khả năng... tiên tri?
- Không cần mấy thứ đó cũng luận ra được, dễ òm. Vài hôm trước, thấy công bố chỉ số “xi pi ai” (CPI) giảm là tôi biết chắc giá điện, nước... sắp tăng.
- Vì sao?
- Điện, nước, xăng dầu chi phối chi phí đầu vào của mọi thứ. Sản xuất thì đang kiệt quệ, tiêu dùng cắt giảm tối đa, đương nhiên giá cả hàng hóa chủ chốt sẽ khó tăng. Nhưng ông nào cũng đều vơ vào, kể công rằng nhờ họ cắn răng chịu lỗ nên cả nước được nhờ. Giờ họ chịu lỗ hết xiết nên xin mời cả nước “cắn răng”.
- Luận y chang... bộ chủ quản! Ba ông chụm lại dân tình bó tay. Tại sao họ lại hè nhau cùng tăng giá vào lúc mọi thứ đang hết hơi?
- Không vặt thêm được từ ngân sách, ắt phải lấy sức đè người tiêu dùng. Muốn có tiền đống, phải... “đồng tiến” chớ sao!
TƯ QUÉO