Trong các cuộc đi chơi của tôi ở Paris, có lẽ đi du thuyền trên sông Seine là thú vị hơn cả. Tôi đã đi hai tour du thuyền, một buổi sáng từ Notre - Dame sang Bảo tàng Louvre, một buổi chiều dọc sông Seine. Mấy hôm lang thang trên bờ sông, qua những hàng sách cũ, hàng bán tranh vẽ, đồ lưu niệm độc đáo, tôi thấy có rất nhiều hàng cà phê nổi trên sông, rất nhiều bến du thuyền với bản đề: Batobus (nghĩa như tàu buýt).
Trước khi đi chơi thuyền trên sông Seine, tôi cũng đã theo tour đi ra các vùng phụ cận Paris thăm Cung điện Versailles, Fontainebleau, lâu đài thời phục hưng ở Écouen, làng họa sĩ Barbizon… Quả thật, Versailles vẫn cứ là minh chứng cho sự vĩ đại của các vương triều Pháp, của nghệ thật kiến trúc ba-rốc Pháp. Bằng ý chí của mình, Vua Louis XIV, mệnh danh là vua Mặt trời, muốn cho mọi người biết mình có sức mạnh đến nhường nào, đã giao cho những nghệ sĩ lớn nhất của thời đại xây dựng và vẽ những tranh trên tường, trên trần của hàng trăm phòng ốc lộng lẫy.
Có người bảo: Ở châu Âu, không cung điện cổ nào có thể so sánh với Versailles. Nó huy hoàng, tráng lệ khiến cho du khách phải… ngẩn ngơ. Tại Fontainebleau, nơi ở ưa thích của các vì vua Pháp từ François I tới Napoléon III, tôi có hỏi người hướng dẫn: Phòng nào là chỗ họp Hội nghị giữa hai đoàn Việt Nam và Pháp năm 1946 nhưng người hướng dẫn “chính ngạch” hơi lúng túng, cười và bảo cô có biết về hội nghị ấy nhưng không biết nó diễn ra ở phòng nào vì lúc đó… cô chưa có mặt trên đời.
Tour đi Lâu đài thời phục hưng chỉ có những ông bà già Pháp đầu bạc trắng tham gia. Vòng hào bao quanh lâu đài trung cổ giờ trồng cỏ, chiếc cầu bắc qua hào kéo gập lên ban đêm giờ thành cố định. Trang trí nội thất độc đáo nhất là các tấm thảm lớn vẽ tranh phủ hết những bức tường, cùng bảo tàng cung nỏ và vũ khí thời xưa.
Tại Paris, cũng còn những điểm du lịch mà du khách hay đến, được giới thiệu và mời chào rộng rãi trên các trang quảng cáo, như Moulin Rouge, một điểm ăn chơi nổi tiếng lâu đời, hay đến Nouvelle Eve, một tiệm rượu sang trọng giữa khu Montmartre, hoặc đến Paradis Latin với 20 bức tranh độc đáo Paradis d’amour (Thiên đàng tình yêu), dùng bữa chiều trên tàu - nhà hàng của Marina de Bercy với thực đơn tự chọn.
Rốt cuộc thì đi du thuyền vẫn hay nhất. Tàu vừa rời bến, nhạc cũng nổi lên với giai điệu gợi nhớ những bài hát rất Pháp, thường là êm đềm, tình cảm, không sôi động như nhạc Mỹ và rất quen thuộc thời trước và sau giải phóng Sài Gòn. Chẳng hạn như bài Paris, tu m’as pris dans tes bras, theo điệu valse, với câu mở đầu J’allais le long des rues / Comme un enfant perdu (Tôi từng đi dọc phố phường/Như một đứa trẻ lạc loài)…
Tôi đã nghe bài này qua băng đĩa mua được sau ngày Sài Gòn giải phóng, do Enrico Macias hát rất hay nên tôi cũng thuộc lõm bõm, nay nghe nó trên sông Seine giữa Paris thì còn gì bằng. Vì vậy tôi mua tour du thuyền lần hai để... học thuộc lòng bài hát đó. Bài hát nhắc đến những đôi tình nhân và những người câu cá dọc sông Seine, những quán cà phê vỉa hè trên đại lộ Champs Eùlysées. “Cô gái chỉ ngoái lại nhìn tôi, nhưng trong đôi mắt cô, tôi hiểu ra rồi…”.
Bài hát kết bằng mấy câu: Merci et au revoir / Toi Paris, tu m’as pris dans tes bras (Cảm ơn và hẹn gặp lại/Paris ơi, người ôm ta trong vòng tay)… Nhạc êm đềm, tiếng guitar bass dội vào lồng ngực, gió và nước sông Seine, người ngồi câu, những cặp tình nhân, người phơi nắng hay ngủ trên băng đá, lũ lượt những chiếc cầu với tượng điêu khắc muôn vẻ dưới dạ cầu, hàng cây và trùng trùng lâu đài cổ hai bên bờ soi bóng, diễu hành dưới ống kính máy quay của tôi...
TRẦN THANH GIAO